#VeronicaDeMary
Những người đã tụ tập lại, đăng tin, bôi nhọ, xúc phạm đến San San hiện tại đều run cầm cập trước phòng hiệu trưởng.
Tiêu Diễn bước đến phòng hiệu trưởng, chính anh là người báo cáo cũng sẽ là người xử lí việc này.
"Các em mau vào trong."
Anh lần lượt nhìn qua đám người này, trai gái đều có cả, hơn nữa lại còn khá nhiều, tính ở đây cũng khoảng năm mươi người nếu không tính những người bôi nhọ trên mạng.
"Các em nói xem, những sự việc các em làm, thì trong tất cả các em có ai nghĩ đến tâm trạng của người bị hại hay không?"
"Hay nói tất cả đều biết nhưng lại làm ngơ không có gì mà vẫn lăng mạ em ấy?"
Tất cả học sinh trong căn phòng đều gục đầu, không dám mở miệng nói lấy một lời, cảm thấy nếu không nhận ra lỗi sai, chắc chắn sẽ có chuyện lớn.
"Em...em xin lỗi thầy..."
Một bạn trong đám đông mở miệng xin lỗi, rất nhiều người liền mở miệng nói xin lỗi theo, bây giờ họ run bần bật, mồ hôi nhễ nhại mà sợ hãi vô cùng.
Chưa bao giờ họ cảm thấy chính mình sợ hãi như vậy, đồng thời cũng chẳng hiểu được, tại sao người trừng phạt họ lại là thầy thể dục mà không phải là cô giáo chủ nhiệm, trước giờ thầy ấy đã vô cùng đáng sợ rồi, bây giờ lại càng thêm ý niệm thâm sâu.
"Đủ rồi, tuy chuyện này tôi sẽ không suy xét kĩ tội trạng từng em, nhưng đây sẽ là bài học lớn, các em không quay đầu mà vẫn tiếp diễn, chính tôi sẽ xử phạt nặng gấp đôi."
...
Sự việc này xem như là trôi qua không có gì nặng nề, tất cả những học sinh ấy phải viết bảng kiểm điểm và một tờ giấy cam kết, khẳng định sau này không còn bất cứ mâu thuẫn tập thể hay cá nhân nào làm ảnh hưởng đến bạn bè.
Sau những chuyện không đáng xảy ra này, Tiêu Diễn cũng dần dần thấu hiểu và biết được thêm về tính cách của San San, điều đó càng khiến anh có quyết tâm phải cố gắng để yêu thương và quan tâm cô nhiều hơn.
Một cô bé hoạt bát, rực rỡ dưới ánh mặt trời, luôn tươi cười xinh đẹp như một đoá hoa. Nhưng đến khi gặp chuyện buồn hoặc chuyện gì đó quá mức, cô sẽ rất dễ bật khóc, khóc đến nức nở nhưng lại cố gắng không để chính mình phát ra âm thanh sợ người khác nghe thấy, không muốn vì bản thân mà để người khác bận tâm.
Anh đến nay cũng đã trải qua hơn ba mươi cái xuân xanh, mà đến tận bây giờ mới hiểu được tại sao những người đang hẹn hò đều rất vui vẻ.
Họ toàn tâm toàn ý mang cả tâm hồn, trái tim của mình để bày tỏ, quan tâm và đối đãi đối phương một cách chân thành nhất, mang đến sự thương yêu và niềm hạnh phúc để đối phương có thể đáp lại và dựa dẫm vào, đó mới là tình yêu.
...
Gió đông thổi về, thời tiết hiện tại bên ngoài rất lạnh nên San San cùng Tiêu Diễn ở nhà sưởi ấm. Dù đang ở bên trong nhà, sưởi ấm cũng đã bật nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy lạnh, toàn thân run rẩy hết lên.
Tiêu Diễn nhìn thấy vậy cũng không nói lời nào mà rời khỏi chỗ ngồi và bước ra sau bếp, khoảng một lúc sau liền quay lại. Trên tay anh cầm một chiếc áo khoác dày và một ly sữa nóng.
Anh đặt ly sữa xuống bàn, sau đó dùng hai tay choàng áo lên người cô thật cẩn thận và tỉ mỉ gài từng chiếc nút cho cô.
San San có thể cảm nhận được mùi hương của thầy cô trên chiếc áo này, chúng hoàn toàn có thể khiến cô quên đi cái lạnh vì cô rất yêu thích mùi hương của anh.
Cô lặng lẽ ngước lên nhìn người đàn ông đang chăm sóc mình mà ngẩn người, hình như trái tim cũng...đập nhanh hơn lúc ban đầu.
Có lẽ đến tận bây giờ, cô vẫn có chút không tin bản thân lại trở thành bảo bối, trở thành cô gái mà người thầy Tiêu Diễn yêu thương nhất.
"Em mau uống sữa cho ấm người."
Trong lúc ngẩn ngơ thật lâu, cô bị lời nói này làm tỉnh lại. Lúc này Tiêu Diễn đã mặc áo cho cô xong, trên tay hình như còn cầm ly sữa nóng.
San San ngay lập tức nhận lấy ly sữa, cảm ơn anh một tiếng sau đó uống một mạch hết sạch ly.
Trên mép miệng cô gái còn vương vài giọt sữa, anh dùng tay nhẹ nhàng chà sát khuôn mặt để gạt nó đi. San San thấy vậy thì cười tươi sau đó dành cho anh một nụ hôn nhẹ trên má.
Tiêu Diễn thấy bảo bối của mình ngoan ngoãn như thế liền mỉm cười, đúng là cô bé ngoan.
Anh nhìn lên đồng hồ, hiện tại cũng đã gần mười giờ đêm, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ, bàn tay ấm áp kia không nhịn được yêu thích mà chuyển xuống xoa nắn bàn tay trắng nõn.
"Bảo bối, cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ nha em."
"Dạ." - San San gật gật, cô cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, hai cánh tay tự nhiên giơ lên một cách vô thức như muốn anh ôm lấy mình.
Tiêu Diễn sau khi nhận được sự đồng ý cùng hành động kia của cô gái nhỏ, anh trong lòng thầm vui vẻ, hai bàn tay nhanh chóng nâng thân thể nhỏ rồi bế San San lên, cùng cô môi kề môi, cả hai hoàn toàn dính lấy nhau đến khi hết hơi mới buông nhẹ ra, sau đó tự mình đưa cô vào phòng.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, bản thân nằm bên cạnh ôm thế giới nhỏ của mình trong lòng, truyền thụ hơi ấm cho nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Giáng sinh vui vẻ nha mọi người ơi.