#VeronicaDeMary
Ôn San San đã ba ngày không gọi được và không gặp được Tiêu Diễn, trong lòng thấp thỏm không thôi, bản thân cũng vì vậy mà mất ngủ, tinh thần sa sút, San San mất sức sống hẳn đi dễ thấy.
Chu Trinh ở bên cạnh nhìn cô tiều tụy như thế không khỏi lo lắng, nhưng cũng không biết vì sao San San lại như thế, mỗi lần hỏi han San San đều bảo không có chuyện gì.
Cứ như vậy mà Chu Trinh lại càng cảm thấy không thể chịu đựng được khi bạn mình như thế, liền mở lời đưa San San đến trung tâm giải trí.
Vì bị Chu Trinh năn nỉ quá nên San San đành đồng ý.
Ở khu trò chơi mới khai trương này có rất nhiều trò chơi hiện đại và mới mẻ, phù hợp cho mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn.
"San San, chúng ta đến khu gắp thú đi, tớ muốn gắp mấy con gấu." - Chu Trinh kéo tay San San, một bên luôn miệng nói.
Chu Trinh muốn gắp gấu bông tặng cho San San, mong muốn người bạn này của mình không còn buồn nữa.
Đến khu gắp thú, Chu Trinh mua vài trăm xu hòng gắp được thật nhiều, Ôn San San ở bên cạnh nhìn cô.
"Xem nào xem nào..."
Ôn San San nhìn theo cánh tay gắp thú thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đằng trước đang di chuyển, cô chắc chắn không nhầm được, đó là Tiêu Diễn.
Nhưng anh ấy đang ở với ai đây, một cô gái...và một đứa nhỏ? Trông họ còn chơi rất vui vẻ.
Chuyện gì thế này? Cô mới vừa thấy gì đây? Không lẽ...không lẽ thầy ấy đã có gia đình rồi sao, không thể nào cô... căn bản chính là người thứ ba, xen vào gia đình người khác sao?
Nhìn kĩ đứa bé đó, nhìn chung còn có vài phần giống thầy ấy, trái tim cô liền lạnh băng, còn có một chút vỡ thành mảnh...
Chu Trinh không để ý sự khác biệt của bạn mình, chuyên tâm gắp thú cho đến khi thấy San San đột ngột chạy đi.
San San không chịu đựng cảm xúc mình được nữa, nhanh chóng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, không thể nhịn được nữa mà khóc nấc lên.
Chu Trinh liền hoảng hốt mà bỏ toàn bộ xu lại chạy đến chỗ cô, nghe thấy tiếng khóc của cô mà Chu Trinh càng lo sợ, lo sợ San San đã xảy ra chuyện gì không hay, lo sợ cô nghĩ quẩn trong đó..
"San San! San San! có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói, đừng trong đó được không, tớ biết cậu đang rất buồn, nhưng cậu đừng nghĩ quẩn được không?"
Chu Trinh liên tục đập cửa một hồi lâu thì cửa mới chầm chậm mở ra, bên trong là cô gái đầy lệ trên mặt.
Chu Trinh cảm thấy vô cùng lo lắng, cô bạn của cô trước giờ là một người luôn tích cực, bây giờ do chuyện gì mà lại biến thành một người tiêu cực hay buồn còn hay khóc như vậy...
...
Sau khi thuyết phục Ôn San San ra ngoài, thì San San mới kể toàn bộ sự việc cho Chu Trinh nghe, Chu Trinh cũng tức giận thay cho cô, rõ ràng thầy ấy đã hứa một cách nghiêm túc như thế mà lại...đúng là không có đàn ông nào mà chung thủy, có vợ còn đi ngoại tình, hơn nữa còn nhắm trúng San San của cô.
"San San, cậu đừng buồn nữa, chúng ta nghĩ cách để chia tay thầy ấy đi." - Chu Trinh không biết nên an ủi thế nào, đành phải nói thế thôi...
Ôn San San không tin vào sự thật trước mắt, bản thân chỉ toàn là mảng mờ mịt không sức sống, như thể...sống không bằng chết thì tốt hơn.
San San trở nên tuyệt vọng, Chu Trinh cũng như rơi xuống vực không đáy.
Sau một hồi lâu thuyết phục, San San mới an ổn trở về ký túc, vừa vào phòng liền chui vào trong chăn, không nói cũng không khóc, cứ như một con búp bê bị phá nát trái tim.
Điện thoại cũng bị cô tắt nguồn ném qua một bên, đến khi Tiêu Diễn sửa điện thoại của mình do bị vỡ màn hình vài ngày trước, khi khởi động lấy liền thấy tận ba mươi cuộc gọi nhỡ, anh mở lên thì thấy tất cả đều là của San San gọi đến.
Tiêu Diễn mấy ngày nay chính là bận quá, bản thân cũng hơi dỗi cô, hơn nữa điện thoại còn bị vỡ nên không thể gặp cũng không thể nghe được cô nhóc, bây giờ mở lên tới tận ba mươi cuộc, lòng anh có chút bứt rứt, không biết có chuyện gì không...
Anh gọi lại nhưng điện thoại luôn thông báo rằng số máy đang bận hoặc đang ngoài vùng phủ sóng.
Sau khi gọi không được, anh định đi tìm cô thì em gái anh gọi đến, cô ấy bảo đang ở nhà anh, mau về nhà chơi.
Tiêu Diễn vì còn nợ vài điều ước của cháu trai anh nên phải làm theo, sau đó phải nhanh chóng đi tìm San San mới được.
Tiêu Hàn Di là em gái của Tiêu Diễn, nhỏ hơn anh tám tuổi, năm nay mới hai mươi ba, cô cưới chồng và sinh con ở nước ngoài, vài tháng mới trở về nước thăm ba mẹ và anh trai.
"Anh trai, chiếc đầm của em bỏ quên lúc ở nhà anh nửa năm trước đâu rồi, sao em tìm trong tủ để hồi đó không thấy vậy?" - Hàn Di chơi đùa cùng con trai, khi thấy anh trai về liền hỏi.
Tiêu Diễn nhớ lại, khi đó là San San của anh qua nhà anh ở lúc bị thương, không có quần áo nên lấy tạm của em gái mình, may mắn là vừa vặn.
"Anh cho San...à không, học sinh của anh mượn rồi, em ấy khi đó do anh đụng nên bị thương, lúc đó là buổi tối vì ký túc em ấy đóng cửa nên ở tạm nhà anh, không mang quần áo nên mượn tạm của em."
Mém chút thì nói tên của cô ra rồi.
Tiêu Hàn Di nghe thấy cũng có lí, anh ấy đúng là người thầy tốt, nhưng mà cô gái đó tên gì nhỉ? Lúc nãy cô nghe thấy chữ "San", không biết có nhầm lẫn hay không.
"Nếu em muốn lấy nó thì..."
"Không sao, không sao cả, chỉ là một chiếc đầm, em không nhỏ mọn như vậy đâu, hơn nữa ở nhà em còn nguyên một tủ quần áo mà chồng em mua, anh không cần đền lại."
Tiêu Diễn thấy vậy cũng không ép buộc nữa, đi đến chơi với cháu trai.
"Louis, cháu có nhớ cậu không? Hôm nay có bịch bánh con cua cháu thích, cháu ăn không?"
Louis nghe vậy liền cười khúc khích mà gật đầu, càng nhìn thằng bé càng giống mẹ của nó, mà em gái anh cũng có vài phần giống anh nên ai nhìn cũng nghĩ đây là con trai anh.