Nghe hoàng hậu nói vậy, hoàng thượng cũng thấy có chút hổ thẹn mà đỏ mặt. Hắn cười hì hì rồi khom lưng chống tay xuống bàn, nghiêng người về phía hoàng hậu rồi nói tiếp:
- Thế mà nàng lại ghét trẫm.
- Hừm!
Sau đó hắn nói lời xin lỗi vì đã lừa dối nàng vào hôm qua. Hắn có trúng độc dược nhưng là do hắn tự uống. Cũng chủ là vì muốn nàng quan tâm hắn một chút và đặc biệt là muốn giữ lại bên cạnh mình. Hắn cũng xin lỗi vì ngày hôm đó đã nặng lời với nàng, đã giam lỏng nàng trong biệt viện như một kẻ phạm tội. Nàng chẳng nói gì mà chỉ ngồi uống trà tỏ vẻ tao nhã mà nhìn hắn rồi cười nhạt, nói:
- Nếu ngài cảm thấy có lỗi, chi bằng ngài chuộc lỗi với ta đi.
- Bằng cách nào?
- Từ giờ, nếu ngài muốn thể hiện tình cảm dạt dào của mình dành cho Vân phi, thì hãy né xa chỗ nào có ta một chút. Ta nhìn rất không thuận mắt.
- Hì, nàng ghen sao?
- Ghen? Không, không hề. Chỉ là ta không hề ưa Vân phi.
- Ha! Được thôi. Sau cùng, nàng vẫn chẳng hề có tình cảm với trẫm...
Một tiếng thở dài thất vọng.
Hai câu nói nhỏ giọng lại lâm li bi đát đến đau lòng.
Nàng yêu hắn, yêu hắn từ rất lâu rồi. Chỉ là...không biết cách để bày tỏ lòng mình...
Hắn yêu nàng, yêu đến si tình, khờ dại. Chỉ là...cứ mãi ôm hi vọng mà không biết được rằng hành động của bản thân khi cố tình làm nàng ghen tuông lại vô thức khiến cho ái hậu cảm thấy tình cảm của hắn dành cho nàng từ xưa tới nay thật mờ nhạt.
Vốn dĩ, hai người họ đã phải lòng nhau. Thế nhưng một người thì lại đêm nào cũng tới biệt viện của Vân phi để có tiếng là thị tẩm đã làm cho An Kiều cảm thấy lời thề khi xưa không còn tác dụng nữa rồi. Nàng ngu ngốc khi nhận định được rằng mình đã yêu, cũng ngốc nghếch khi đứng trước tình huống hắn đặt ra cho nàng. Chỉ khi nàng thoát khỏi sự ngờ vực ấy, nàng mới thật sự là chính mình. Nàng biết hắn chỉ là muốn nàng ghen nên mới như vậy, nhưng nàng lại càng muốn xem nàng ta dựa vào chút " sủng hạnh " này để hống hách đến bao giờ?
Tại sao hắn không giải thích việc ấy với nàng? Vì hắn muốn nàng tự nhận ra tình cảm của mình. Thế nhưng, nhận lại chỉ toàn là sự thất vọng tràn trề trong vô thức.
- Cơ mà... Hôm qua nàng khóc lóc ỉ ôi khi thấy trẫm sống dở chết dở nhỉ?
- Ai...ai mà thèm khóc chứ?
- Rõ ràng, trẫm tuy nhắm mắt nhưng vẫn biết mà.
- Ngài nhầm rồi.
Hắn đắc chí cười toe toét khi thấy khuôn mặt đang ửng đỏ ấy của hoàng hậu. Lý Nghiêm chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương rồi nhìn nàng, nói:
- Độc vẫn chưa giải được hết, vẫn đau lắm!
- Ai mượn ngài đi uống thuốc độc làm gì. Rõ dở hơi.
- Uống thì mới bệnh thật được chứ. Trẫm nói đúng không?
- Đúng cái con khỉ. Về đi, ngài mau về đi. Đám nhóc nó nhìn ngài khó chịu rồi kia kìa.
Hắn chưa kịp quay lại nhìn đám trẻ để xác định lại câu nói của hoàng hậu thì đã bị nàng đẩy ra khỏi cửa rồi khóa trái cửa lại. Hắn hậm hực bỏ về, miệng lẩm nhẩm:
- Lại đuổi! Còn đuổi người vừa bệnh sắp chết về.
Nàng nghe thấy tiếng lẩm bẩm ấy của hắn liền phì cười một cái. Gì mà dễ thương thế, chịu sao nổi?
…
Sáng hôm sau nàng tới chỗ thái hậu thỉnh an từ sớm, thái hậu dạo này gặp phải chuyện gì mà vui đáo để cơ. Hở tý là lại thưởng quà quý hiếm, nàng khó hiểu liền hỏi:
- Người có chuyện gì mà vui tới vậy sao ạ?
- Khụ! Không, không có gì đâu.
Chả là đêm qua hoàng thượng từ chỗ nàng về đã tạt vào biệt viện của thái hậu chơi một chút. Nói trắng ra là tới để than thở về sự thờ ơ ấy của hoàng hậu dành cho hắn. Thái hậu hiểu rõ sự tình liền vui vẻ đến bây giờ. Hoàng hậu tuy không thừa nhận, nhưng những hành động đó rõ ràng là yêu hoàng thượng sâu đậm rồi còn gì nữa. Giờ chỉ cần thêm mồi lửa nhỏ là hai đứa trẻ ấy hạnh phúc vô biên luôn rồi. Nhưng thái hậu kì lắm, dù muốn tác hợp cho hai người nhưng cũng chẳng thèm giúp đỡ gì cả. Chỉ ngồi cười vui vẻ ra mặt mà thôi.
Hôm ấy nàng đi tới hậu hoa viên mở tiệc trà nhỏ với mấy phi tần trong cung. Lâu nay toàn ở trong biệt viện hoài cũng thấy chán chường nên nên muốn đổi gió. Dù sao cũng đã quyết định không rời khỏi hoàng cung nữa rồi.
Vân phi đến trễ nhất, làm cho mọi người cùng hoàng hậu ngồi đợi cũng phải nửa tuần hương. Nàng chau mày khi thấy nàng ta mãi chưa thèm vác cái mặt đến, nàng khó chịu liền cho mở tiệc luôn. Lúc sau Vân quý phi tới, gương mặt hốc hác, mặc bộ y phục mỏng manh để lộ ra vùng cổ có một vài dấu vết giống như dấu hôn. Nàng ta vội vã đi vào, kính cẩn nói:
- Xin lỗi, thần thiếp tới trễ rồi. Mong nương nương và mọi người bỏ qua.
Hứa quý phi ngứa mắt khi thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của Vân phi, đã tới trễ lại còn có cách ăn mặc phóng khoáng, không ra thể thống gì liền đáp trả ngay:
- Tiệc trà cũng đã bắt đầu từ lâu, Vân phi đã tới trễ để hoàng hậu nương nương đợi thì phải bị phạt. Hơn nữa, Vân phi ăn mặc như này là có ý gì?
Nàng ta thẹn thùng nói:
- Là do Vân phi vẫn còn vấn vương chút phong cách ăn mặc của Lạp Tư quốc, mong nương nương đừng để ý.
- Là ngươi ăn mặc phóng đãng, hay là do ngươi thật sự vấn vương phong cách cũ đây? Cũng đã gả qua Vân Nam thì là người Vân Nam, ăn mặc cũng phải theo Vân Nam. Ngươi lấy lý do gì mà mong muốn hoàng hậu không để ý?
Người khác ăn mặc như nào Hứa Di Nhiên ta một chút cũng không thèm để ý, nhưng riêng Vân phi thì phải dìm xuống sông sâu khiến nàng ta không cách nào kháng cự được thêm nữa.
- Tại vì đêm qua hoàng thượng...
- Hoàng thượng làm sao?
Nàng ta rơm rớm nước mắt, sụt sùi rồi nói tiếp:
- Hoàng thượng sức lực dồi dào quá khiến cho Vân An hao tổn sức lực, sáng nay mới dậy trễ nên mới không kịp chuẩn bị chu đáo. Với lại, bộ y phục này là hôm qua hoàng thượng tới thị tẩm có ban thưởng cho Vân An, nói rằng hôm nay Vân An hãy mặc chúng để ngài ấy thưởng thức. Thật sự là Vân An không hề có ý đó đâu...
Hoàng hậu cười nhạt, đêm qua sau khi từ chỗ nàng về hắn đã ghé vào chỗ nàng ta thị tẩm ư? Là được hoàng thượng thị tẩm hay là gian phu dâm phụ với kẻ nào? Cũng có khả năng cái đống dấu hôn kia, chỉ cần tự bẹo thật mạnh cũng có thể hằn nốt. Hoàng thượng là người như nào còn phải để Vân phi đây tự tung tự tác hay sao? Hắn vốn không thích bạch liên hoa, thậm chí cũng chẳng thích những kẻ tự thích kể chuyện vớ vẩn.
Hứa quý phi cũng đã nghe được tin nàng ta môi chạm môi với một nam nhân lạ mặt giữa đêm đen tối mịt vào đêm trăng sáng hôm qua. Giờ đã nói được hoàng thượng thị tẩm đến mức dậy sớm không được ư? Miệng lưỡi rắn rết, ai biết được những dấu vết kia không phải là của tên nam nhân lạ mặt ấy để lại đâu cơ chứ?
- Vân phi vừa nói cái gì?
- Thì là...đêm hôm qua, hihi...
* Xoảng *
Hoàng hậu cầm tách trà trên tay ném mạnh xuống đất, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào nàng ta như muốn bóp chết con mồi. Nàng đứng dậy bước tới lại gần hơn, một tay bóp cằm nàng ta, một tay chống xuống bàn. Đôi mắt lạnh lẽo như tảng băng trôi lềnh bềnh giữa Nam Cực, nàng nhìn kĩ càng những vết hằn trên cổ nàng ta, quát:
- Ngươi đã làm gì tối qua?
- Thần thiếp... Thần thiếp...
- Nói!
- Thiếp chỉ là...
- Bổn cung nói cho ngươi biết, đừng có được đà lấn tới. Sủng hạnh... Haha, ngươi nghĩ rằng bổn cung khờ khạo tới mức không biết đâu là thật đâu là xảo trá? Hoàng thượng đã từng chạm vào ngươi lần nào chưa mà dám nói láo?
Sau đó nàng ghé sát vào tai nàng ta, nói nhỏ nhẹ mà răng vẫn nghiến lại, tức giận nói khẽ:
- Nói cho đúng, đêm hôm qua đã có kẻ nói rằng ngươi ôm và hôn một nam nhân lạ mặt giữa đêm tối. Nói xem, đây có phải là của hắn ta? Ngươi nên nhớ, câu trả lời của ngươi sẽ quyết định tất cả những hình phạt bổn cung dành cho ngươi ngày hôm nay.
Nàng biết đêm qua chỉ là tình cờ, hắn ta vì cứu nàng ta khỏi con rắn nên mới ôm chặt lấy. Nhưng nàng cũng biết ý đồ của hắn là gì, cũng thừa biết hắn ta đã nảy lòng ham muốn với Vân quý phi. Thế nhưng thì sao, khi mà những vết kia đích thị là nàng ta tự lấy tay mình bẹo thật mạnh để nó hằn vài vết giống như một đêm hoan hỉ? Nô tì bên cạnh nàng ta dĩ nhiên có người của nàng trà trộn vào, vậy thì những việc này nàng biết cũng đâu có gì là lạ? Sáng sớm dậy đã cất công chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, tính qua mặt ai?
- Nương nương... Mong nương nương tha mạng. Đây đều là vết muỗi đốt, không phải hoan lạc, mong nương nương tha mạng cho thần thiếp.
- Vậy vừa nãy ngươi nói gì?
- Thần thiếp chỉ là muốn khoe mẽ một chút mà thôi.
- Vết muỗi đốt mà lại trở thành được hoàng thượng thị tẩm sao? Ngươi nói xem, bổn cung nên phạt ngươi như nào?