An Kiều cho người mang lên một chậu nước, nàng nhẹ nhàng lấy khăn sấp qua nước trong chậu, vắt kiệt nước rồi lau mặt cho hoàng thượng. Phong thái nàng vẫn trầm mặc như thế, đôi mắt vô hồn thiếu sức sống. Trong lòng hỗn độn không đâu vào đâu. Hễ cứ nhìn thấy hắn quằn quại nằm trên giường chịu đựng những cơn đau dày vò thể xác khiến nàng không khỏi nhăn mặt lại. Nàng nhè nhẹ lau đi những giọt mồ hôi vương trên gương mặt trắng bệch ấy của hoàng thượng mà không ngừng thương xót. Lúc sau nàng mím chặt môi lại, càu nhàu với một người đang bị trúng độc nằm trên giường không biết sống chết ra sao, càng nghĩ lại càng thấy bực mình:
- Một đời anh tuấn, thông minh lỗi lạc. Nay lại bị người ta hạ độc đến mức sống dở chết dở, thật thảm hại mà...
- Ngài nhìn đi, mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ. Nữ chính ấy đã thèm tới đây thăm ngài một chút nào hay chưa?
- Giờ thì hay rồi, biết đâu nàng ta lại còn chẳng hề hay biết ngài bị trúng độc mà nằm quằn quại ở đây ấy chứ. Hừ, tưởng mặn nồng lắm cơ...
Khuôn mặt hoàng thượng bấy giờ chẳng thấy nổi một giọt máu, xanh xao, yếu ớt đến mức có thể đấm một cái liền xuống mồ làm bạn với côn trùng luôn chứ chẳng đùa. Đôi môi thâm tím lại khô khốc. Gương mặt tuân tú ấy cứ thế mà lại gầy guộc như kẻ bị bệnh nan y giai đoạn cuối. Cặp chân mày cứ liên tục nhăn chặt lại vì đau đớn từ lồng ngực. Hắn thi thoảng lại rên rỉ, nói mớ như đang ở trông giấc mộng mị khó lòng thoát khỏi.
Ngày hôm ấy tiết trời nóng bức. Tiếng ve rân ran kêu ở ngoài kia inh ỏi đến mức khiến người ta đau đầu. Mặt trời đã lên cao, soi những tia nắng nóng của mùa hạ oi bức xuống trần gian khiến cảm giác hừng hực như đang đứng bên lò nung than. Những bộ y phục rườm rà, tầng tầng lớp lớp lại càng khiến cho người ta cảm thấy nóng nực đến khó tả. Những nô tài đứng cạnh cầm cái quạt lớn không ngừng phất lên phất xuống tạo ra từng luồng gió man mát lùa vào bên trong giường đã bị tấm màn to che phủ. Giọt mồ hôi trên gương mặt nàng cũng cứ thế mà chảy xuống, nàng giơ tay lên vuốt nhẹ đi rồi lại tiếp tục lau người cho hoàng thượng.
Hắn vẫn nằm ấy, quằn quại trong từng cơn đau đày đọa thể xác.
Hắn vẫn nằm ấy, mắt nhắm nghiền lại. Hắn lại nhăn mặt rồi không ngừng thở gấp. Đôi môi khô khốc mấp máy những từ gì đó nàng chẳng thể nghe rõ.
Nàng sốt ruột đi ra khỏi tẩm cung rộng lớn ấy, tính chạy đi tìm Dung Cẩn xem đã chế được thuốc giải hay chưa. Nàng đang vội vã bước đi thì lại nghe thấy tiếng ồn ào ở nơi nào đó xa xa. Nàng bất lực đi lại, đập vào mắt nàng là hình ảnh Vân phi đang quậy phá ở bên ngoài, nàng ta nói với đám lính canh gác:
- Các ngươi còn không mau cho Vân phi ta vào trong chăm sóc cho hoàng thượng?
- Không được đâu thưa nương nương. Mong người chớ làm loạn như thế nữa...
- Ha, ngươi chẳng phải là tên dân đen hôm bữa ở hậu hoa viên? Rốt cuộc ngươi là ai, cái kiểu cắt tóc ngắn như ngươi nào có được Vân Nam quốc công nhận? Nam nhân nào ở Vân Nam cũng đều phải để tóc dài, ngươi đây là đang trái luật đó sao?
Nàng ta phớt lờ đi lời nói của đám lính canh bên ngoài. Vân An trông thấy Đổng Triết liền muốn bới lại chuyện cũ để trách phạt, vừa hay nàng lại đứng ngay sau bức tường nghe thấy, quả thật là có chút ngông cuồng.
Đổng Triết chẳng nói gì, nàng ta tiếp tục nói lớn:
- Ngươi mất lưỡi rồi hay sao? Đừng tưởng điển trai thì có thể lạnh lùng, vô lễ với quý phi ta. Hỗn, quá hỗn láo!
Ngang ngạnh, ương bướng lại ngông cuồng tự tung tự tác. Làm sao đây, Vân phi. Sao nàng ta lại có thể làm cho nàng cảm thấy thất vọng đến như vậy? Một nữ chính tốt bụng, hòa đồng, thân thiện với những người khác giờ đã đi đâu mất rồi? Cứ tưởng tính cách sẽ tốt giống như nguyên tác đã từng thấy, nay lại hoàn toàn trái ngược khiến cho nàng bất giấc nở nụ cười. Chẳng hiểu vì gì nàng lại cười như thế. Không biết có phải là nàng đang mỉm cười nhạt nhẽo khi cảm thấy thất vọng hay là nàng đang thích thú trong lòng vì nữ chính có lẽ không phải thuộc về nàng ta. Làm sao đây, An Kiều? Nàng ta như vậy, sao nàng có thể trao cho nàng ta trọng trách lớn ấy được đây? Mẫu nghi thiên hạ mà đức tính tồi tài, ứng xử ngông nghênh và dốt nát đến mức ấy thì sao có thể chấp nhận cho được? Nàng...tự nhiên nàng cảm thấy khi xưa mình chùn bước, có ý nhường cho nàng ta vị trí hoàng hậu này cũng như nhường hoàng thượng cho Vân phi. Giờ nghĩ lại...thật là ngu dốt mà...
Vốn dĩ, nàng ta đã chẳng xứng với những gì nàng vốn định để lại nữa rồi...
Ha, thú vị! Nếu đã đến bước này rồi thì cần gì phải giam lỏng mình trong biệt viện nữa chứ? Tự đày đọa mình, tự chôn chân mình trong biệt viện. Rời đi ư? Rốt cuộc tại sao lại phải như thế nhỉ? Nếu như nàng ta đã không giống như trong nguyên tác nữa, vậy thì có nghĩa Vân phi cũng chẳng xứng lại nữ chính nữa rồi, cũng chẳng xứng với tình yêu của hoàng thượng nữa.
" Nếu đã vậy...thì Cố An Kiều ta đành phải đi tiếp trên con đường này thôi. "
- Các ngươi lấy cái quyền gì mà không cho ta vào? Cút, cút hết!
Nàng cười nhạt, sau đó bước ra khỏi bức tường lớn ấy. Bức tường đó giống như một khoảng cách lớn mà nàng đã từng tạo ra với hoàng thượng, nay nàng bước ra khỏi nó, chứng tỏ nàng đã không thể giương đôi mắt lên nhìn người đời tự do ngông cuồng này được nữa. Nàng nhất định sẽ cướp hoàng thượng về lại tay mình...
- Ngu xuẩn!
- Ai, là ai dám ta nói ngu xuẩn?
- Đã lâu không gặp, nay gặp lại bổn cung liền không nhớ?
- Vân An thỉnh an hoàng hậu nương nương.
- Miễn lễ! Ngươi vừa rồi là nói tới luật nước Vân Nam?
- Hả? À dạ nào có đâu ạ, nương nương nghe nhầm rồi ạ...
- Bổn cung mới qua đôi mươi, tai chưa bị lãng sao có thể nghe nhầm? Bổn cung hỏi ngươi lần nữa, Vân phi. Ngươi đây là đang tranh luận vấn đề gì mà lại làm loạn trước tẩm cung của hoàng thượng vô phép tắc như vậy?
Vân An giật mình lập tức lùi ra sau vài bước, nàng nhìn theo nàng ta, bất chợt đôi mắt sắc sảo ấy lại chạm lên thân hình mảnh mai của nữ nô tì hậu cận của nàng ta. Nữ nô tì ấy cúi chặt mặt, không chút sợ hãi nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Vân phi ấp úng trả lời lại nàng:
- Là...lần trước tên nô bộc này đã từng có xích mích với thần thiếp. Lần đó thần thiếp đã bỏ qua, nhưng nay lại chặn đường không cho thần thiếp vào thăm hoàng thượng. Thần thiếp lo lắng nên có hơi lớn tiếng, mong nương nương trách phạt.
- Ồ, trách phạt. Giờ ngươi muốn bổn cung phạt ngươi sao đây?
- Nương nương, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vẫn là mong nương nương nhẹ tay bỏ qua cho thần thiếp lần này ạ.
- Chuyện lần trước bổn cung cũng đã nghe qua, là do hắn ta mạo phạm ngươi hay là ngươi ngang nhiên đòi giết người diệt khẩu vậy?
- Nương nương cứ đùa...ai lại tự dưng muốn đòi giết người ạ...
- Oh...
- Nhưng mà tại sao lại không cho thần thiếp vào thăm hoàng thượng chứ? Thần thiếp cũng là thê tử của ngài ấy mà, cũng có quyền vào thăm chăm sóc.
An Kiều mỉm cười đứng vỗ tay vài cái. Nàng đi tới lại gần nàng ta, sau đó chỉ tay về phía Đổng Triết rồi nói mỉa mai:
- Thứ nhất, hắn là Đổng Triết, là cánh tay đắc lực của hoàng thượng giống Sử Hy Đình chứ không phải dân đen đột nhập vào chốn hậu cung này.
Nàng lại cúi người xuống vì nàng ta khá thấp bé, ghé sát vào tai nàng ta rồi nói tiếp:
- Thứ hai, Vân Nam ta chưa hề có lệnh cấm cắt tóc như thế kia cả.
An Kiều nhìn nàng ta rồi cười gian tà, lại tiếp tục nói:
- Và thứ ba, hoàng thượng đã ổn, không cần một Vân phi yếu ớt tới đây làm phiền ngài ấy nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói trước, nếu còn tái phạm, bổn cung hứa sẽ nồng nhiệt " chỉ bảo " ngươi hết sức tận tình. Giờ...ngươi có thể đi được rồi!
Trong lúc nói mỉa mai nàng ta, nàng cuối cùng cũng có thể nhìn kỹ lại gương mặt của nữ nô tì hậu cận của Vân An. Nói trắng ra, cuối cùng thì nàng cũng đã nhận ra nàng ta thật sự là kẻ nào rồi...