Cơn đau dữ dội ùa về khiến cho hoàng hậu có chút không kịp thích ứng. Vài ba hôm nay thi thoảng chỉ đau gợn lên một chút, nay lại kinh khủng tới mức độ như thể muốn vỡ tung. Nàng không ngừng gào thét lên từng đợt, khuôn mặt nàng tái nhợt hẳn đi trông thấy. Đôi môi cắn chặt lại đến bật cả máu tươi ra ngoài. Mồ hôi đầm đìa chảy trên khuôn mặt tím tái của nàng, chảy thành giọt mặn chát xuống cằm rồi rơi xuống vương trên y phục. An Kiều quằn quại trong vòng tay hắn, khiến hắn nuốt đau thương vào trong lòng. Mau chóng gọi người lẫn thái y vào khám chữa.
Thái y chưa kịp chạy vào bắt mạch, thái hậu đã từ đâu phi tới như vũ bão, không còn một chút lễ nghi, bà thở gấp gáp bám tay vào cạnh bàn, nói không ra hơi:
- Sao...sao lại gọi thái y tới? Mau truyền bà đỡ tới đây nhanh lên!
- Bà đỡ?
- Nghiêm nhi còn ngẩn người ra đấy làm gì? Mau bế tiểu Kiều lên giường nhanh, tất cả mau mang những thứ đã chuẩn bị tới đây.
Tất cả nô tì trong viện hoàng hậu đều toán loạn hết cả lên. Người chạy đi lấy thau nước ấm, người đi lấy khăn lau đã được làm sạch mang vào viện hoàng hậu. Hắn đặt nàng lên giường nhưng vẫn ngây ngô hỏi thái hậu:
- Thái hậu, ơ thế không phải trong trà có rau má à?
- Là sinh, đến ngày hạ sinh rồi đấy! Đừng hỏi nữa mà đi ra ngoài đi. Mọi lần thông minh, tinh khôn lắm mà?
Khi bà đỡ đã tới nơi kịp thời, thái hậu vội vã đẩy hoàng thượng ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hắn nghe xong chữ " sinh " là lòng phơi phới hẳn lên, không ngừng bồi hồi đứng ngồi không yên. Lúc sau Lục quý phi cùng Hứa quý phi cũng chạy tới vì lo lắng cho hoàng hậu. Mọi người đứng ngoài sốt ruột cứ chăm chăm nhìn vào cửa gỗ. Từng tiếng gào thét lên của hoàng hậu như xé tan bầu không khí trong lành của những ngày đầu hè đổ bộ.
Thảm thiết và thê lương...
Tim hắn đập mạnh rồi lại như có ai đó bóp nghẹt đến đau lòng.
Hơi thở gấp gáp, tay chân mềm nhũn.
Khuôn mặt hắn trắng bệch cả ra, thiếu sức sống.
Hoàng thượng không ngừng đi đi lại lại trước cửa viện, sốt sắng đứng ngồi không yên. Môi hắn mím lại như đang cố kìm nén cơn thịnh nộ đang giằng xé cả con tin lẫn lý trí. Tý tý lại có tiếng gào lên thê lương của ái hậu khiến cho hắn cảm thấy đau lòng khôn xiết. Lúc lúc lại có người chạy ra lấy thêm nước ấm, lấy thêm khăn. Thiết nghĩ phải chăng nàng đã gặp chuyện bất bình. Tay hắn run run bám vào cột, bấu thật chặt khiến cột gỗ khẽ bị hằn thành từng vết. Khuôn mặt thảm hại của hắn đang không còn nổi một giọt máu nào, nó lạnh lẽo, xanh ngắt và tái nhợt mỗi khi nàng gào lên vì đau đớn.
Mấy hôm nay có thấy nàng kêu đau, nghe bảo hài tử đạp nên hắn liền chạy tới xoa xoa bụng nàng. Ngắm nhìn từng nhịp đạp của hài tử mà trong lòng phấn khởi. Đôi lúc hắn còn tò mò ghé sát tai vào nghe tiếng chúng ngọ nguậy trong bụng nàng mà vô cùng thích thú ra mặt. Hắn cười cười thỏa chí với nàng rồi bóc trái cây bón từng miếng, bón từng muỗng cháo cùng từng muỗng thuốc bổ cho tiểu Kiều. Nàng cũng chỉ cười hiền lành nhìn hắn tỏ ra rất yên tâm.
Đêm đến nàng bị đau, đôi lúc khó ngủ lại ngồi dậy xoa bụng mình. Cái bụng lớn ấy khiến nàng không tài nào ngủ được một giấc ngon lành. Hắn nằm cạnh thấy rõ, liền cũng ngồi dậy xoa bụng cho nàng, để nàng ngồi dựa vào tấm gối cho khỏi đau lưng.
Người mang thai khổ sở lắm, chẳng hề nhàn nhã như ta từng tưởng. Đêm khó ngủ, ngày khó vận động. Sau cùng vẫn là nam nhân là sướng nhất. Không mang thai, không sinh con. Công việc vừa lớn lao nhất, vừa nặng nhọc nhất lại chỉ một nữ nhân yếu đuối gánh vác được. Giá nếu nam nhân cũng có thể mang thai và sinh con, thì hắn nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt thòi như vậy rồi.
…
Tự dưng tiếng gào thét của nàng tắt lịm, thay vào đó là trẻ nhỏ cất lên từng tiếng khóc trào đời. Chưa kịp để hắn chạy vào xem xét, một nữ nô tì đã chạy ra chặn cửa vẫn chưa cho vào thăm hỏi. Nàng lại tiếp tục cắn răng rặn từng nhịp. Lúc sau nàng mệt mỏi ngất đi, hai đứa trẻ thi nhau gào khóc như thể thi xem đứa nào khóc lớn hơn. Bà đỡ đang lau chùi máu me trên cơ thể hai đứa trẻ đỏ hỏn trong tay, bà nhẹ nhàng cắt dây rốn cho chúng. Bà đỡ cười nhẹ nhàng, vui vẻ rồi cho người mau đi dọn bãi chiến trường lộn xộn, ngổn ngang trong viện.
Lúc sau nô tì ra mở cửa, cung kính quỳ xuống dưới đất nói:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế... Nương nương mặc dù khó sinh nhưng vẫn cố gắng hạ sinh hai vị hoàng tử rất khỏe mạnh. Giờ người có thể vào thăm rồi ạ...
Nô tì bên trong đã mau chóng dọn dẹp sạch sẽ máu trong viện, cũng đã thay nệm giường. Thái hậu chạy vào mặt mày hớn hở, nói:
- Là song sinh, là song sinh đấy! Có phước, có phước lớn rồi. Tạ ơn Phật đã phù hộ cho tiểu Kiều và hai hài tử bình an vô sự. Tạ ơn trời đất!
- Nàng...nàng ấy ổn chứ?
- Hoàng thượng chớ lo, nương nương chỉ hơi đuối sức, nghỉ dưỡng một lát sẽ khỏe ngay ạ.
- Phù! Tốt quá rồi!
Hai hắn vẫn run run giơ ra trước mặt, xong hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mệt mỏi của nàng mà không ngừng đau xót. Hắn quay lại nhìn hai hài tử quý hóa của mình, không những không thèm nở nụ cười mà còn khẽ nhăn mày lại, nói nhỏ:
- Thật xấu xí.
Hắn tưởng sẽ có một nàng công chúa xinh đẹp lung linh giống ái hậu, mong ngóng đến ngày tháng mà nàng công chúa ấy gọi hai tiếng phụ vương rồi chạy nhào vào lòng hắn, cười tít mắt với hắn. Ai ngờ tự dưng lòi ra hai tên tiểu quỷ, vì chúng thi nhau đòi chui ra ngoài cùng một lúc mới khiến cho hoàng hậu khó sinh. Thiết nghĩ sau này chắc chắn bọn chúng sẽ là đám nhóc nghịch ngợm cho xem. Nhìn đi, vừa nãy mới thi nhau gào khóc oa oa inh cả tai lên xong, giờ đã ngủ ngon giấc luôn rồi. Còn có đứa trẻ nào như bọn chúng đâu cơ chứ?
- Xấu quá!
Hắn vẫn tiếp tục lẩm nhẩm chê bai hai tiểu quỷ. Rồi tự dưng thái hậu đi tới cốc đầu hắn rồi cái mà trách:
- Nhìn xem, đẹp trai sáng rạng như này mà cứ chê. Hài tử của con đấy chứ có phải của người ngoài đâu... Nghiêm nhi, nhìn xem, giống hệt con hồi nhỏ, không khác tý nào.
- Giống nhi thần?
- Ừ, giống hệt, như đúc cùng một khuôn luôn. Hồi đấy á, mẫu phi con cơ thể yếu ớt, toàn là ai gia thay mẫu phi con chăm sóc. Giờ đã làm phụ vương luôn rồi, haha...
Lý Nghiêm nghe thấy thái hậu nói hai hoàng tử giống hệt hắn lúc nhỏ liền lật mặt rất nhanh, hắn mỉm cười nói tiếp:
- Tuy không xinh nhưng mà cũng đẹp thật.
Thì chả phải khen, nếu chê thì khác gì tự mình chê mình à?
Lúc sau ái hậu tỉnh dậy, nhìn thấy hai đứa trẻ khỏe mạnh trong tay thái hậu và hoàng thượng cũng muốn ngắm nhìn gần hơn. Thái hậu đặt nhẹ hai đứa trẻ vào hai cánh tay của nàng, nàng cười hiền nhìn chúng mà thương. Hoàng hậu cất lời:
- Hai người đã nghĩ ra tên cho hai hoàng tử chưa?
- Hai tiểu quỷ thì có...
- Haha, sao trông ngài có vẻ bất mãn quá vậy?
- Bất mãn gì đâu chứ, hì hì...
Hắn gãi đầu gãi tai. Sau đó thái hậu góp ý:
- Hai con đặt tên cho hai hoàng tử đi.
- Vậy còn người?
- Ai gia muốn hai con đặt cho chúng. Ai gia chỉ mong sau này chúng hòa thuận với nhau là tốt lắm rồi, haha...
- Vậy... Hừm! Vậy đại hoàng tử là Bất Nhiễm đi.
- Thế nhị hoàng tử là Từ Nam, người thấy thế nào thưa thái hậu?
- Bất Nhiễm, Từ Nam... Quả không tồi! Được, lấy hai tên này đi!