An Kiều ngồi co ro một chỗ, mấy người dân đi qua cũng hỏi han quan tâm vài điều. Ông chủ quán còn cho nàng một tách trà gừng uống cho ấm bụng, thậm chí còn mời vào trong ngồi cho đỡ lạnh nhưng bị nàng từ chối. Nàng nói ngồi đây đợi thì người đó mới biết mà đến đón nên không chịu vào.
Người người tấp nập qua đi, nàng ngồi đợi mòn mỏi cũng không thấy hoàng thượng đâu cả lại càng thêm lo lắng. Ở đây nhiều người như vậy, lại xa nữa nên tìm cũng khó khăn. Nàng mệt lắm rồi, vừa bị đổ xô về hướng này một quãng đường dài nên cũng chẳng đủ sức đứng vững huống hồ là đi ngược trở lại. Nàng chỉ biết cầm tách trà gừng ấm nóng mà ngồi đợi, đợi đến khi nào hắn tới thì thôi. Nàng biết hắn sẽ đến, nhất định sẽ đến đây đoàn tụ với nàng.
…
Hắn vừa thay đồ xong liền mau chóng chạy về phía chân cầu như đã hẹn. Do nhiều người qua lại quá nên cũng mất khá nhiều thời gian mới tới được nơi. Hắn tìm kiếm quanh quanh chẳng thấy ái hậu của hắn đâu cũng trở lên lo lắng cùng cực. Sợ nàng bị xô theo từng dòng người, chèn ép về nơi nào chẳng hay biết. Sợ nàng bị kẻ xấu thừa thời cơ lễ hội đông đúc mà bắt cóc nàng đi mất. Cái gì hắn cũng sợ khiến cho hoàng thượng đứng ngồi không yên. Lý Nghiêm ra hiệu cho đám thị vệ ẩn nấp quanh đó đi tìm tung tích của nàng.
" Một lũ vô dụng, đã cho người quan sát rồi mà lạc vẫn hoàn lạc, người vẫn không tìm thấy đâu cả. "
Hắn cũng vội vàng đi tìm, gương mặt hắn lấm tấm mồ hôi, nó chảy thành giọt xuống tới cầm rồi rơi xuống dưới đất, hòa vào trong tuyết mà biến mất không chút tung tích còn lại. Đôi mắt hắn sâu hoắm, sốt ruột tìm kiếm xung quanh. Giữa bao người đi lại tấp nập, người người che mắt tầm nhìn của hắn khiến cho hắn khẽ khàng nhăn mặt lại. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn tứ phía, đảo điên liên hồi. Hắn chạy tìm mọi ngóc ngách, từng ngõ hẻm. Hắn ngó vào từng quầy hàng mà cũng không thấy nàng đâu cả. Hỏi người qua đường dung mạo của nàng, nhưng tiếc thay, nhiều người như thế, trong lúc đua nhau đi về phía khu đất trống thì biết người nào mà lần. Hắn giơ tay lên quệt đi vài giọt mồ hôi đang vương vấn lại trên gương mặt khó tính, môi hắn cắn chặt đến bật máu. Mùi máu tanh tanh hòa tan vào trong không khí lạnh lẽo đến thấu cả tim gan. Hắn cứ chạy mãi, chạy mãi đi tìm nàng không một chút manh mối, miệng liên tục lẩm nhẩm vài ba tiếng chửi rủa thô tục mà lâu lắm rồi chưa từng dùng đến chúng. Trong đầu loạn đến mức muốn nổ tung thành nhiều mảnh, thiết nghĩ đã căn dặn nàng kĩ như thế mà nàng vẫn biến đi đâu mất hút, kiểu này chắc hắn phải trói tay nàng vào người hắn cho khỏi đi lạc luôn quá!
Người ta nói khi yêu, dù trong đám đông tới đâu, dù nhiều người xối xả qua lại nhiều đến mức độ nào thì trong một khoảnh khắc nào đó, người mình thương hòa vào trong đám đông ấy vẫn rất dễ nhận dạng ra.
Người ta nói khi yêu, dù có lạc mất nhau bao nhiêu lần thì chỉ cần vẫn hướng về nhau vẫn có thể tìm lại được nhau trong duyên số.
Quả đúng như vậy... Sau bao lâu tìm kiếm đến mức không thể thở nổi thì hình bóng của tiểu Kiều cuối cùng cũng hiện hữu trước mắt hắn. Xung quanh như bị xóa nhòa trong đôi mắt, nàng nổi bật trước đám đông như vì sao tinh tú sáng rực giữa bầu trời đêm. Xung quanh tiếng cười nói vô tư có hỗn tạp đến mức độ nào thì trong tai hắn cũng chỉ nghe thấy giọng nàng.
Chỉ tiếc là... Nàng đang cười với tên nào thế kia? Kẻ nào lạ mặt lại dám hỗn láo quỳ xuống hôn lên tay nàng mà không qua sự cho phép của hắn?
Hắn như muốn lao tới thật nhanh, giựt tay nàng ra khỏi môi hắn mà đấm cho tên đó một trận ra trò. Nhưng hắn như đang đứng giữa đám bùn lầy, càng cử động lại càng khiến cơ thể lún sâu thêm xuống, không cách nào bước đi thêm nổi dù chỉ là nửa bước chân. Toàn thân hắn thật khó tả, trái tim rối bời liên tục lệch vài nhịp rồi co thắt lại đau đớn. Hắn cứ đứng chôn chân lại một chỗ, không cử động nổi nữa. Đến khi tên đó vừa rời đi, chân hắn run run mới có thể nhấc lên để bước đến bên nàng. Hắn càng ngày càng dũng cảm chạy thật nhanh về phía ái hậu của hắn. Đôi mắt hắn u buồn nhìn nàng thật bi thảm. Giọng khàn khàn cất lên sau từng nhịp thở hổn hển mệt mỏi, hai tay hắn nắm lấy vai nàng thật chặt, khó khăn cất tiếng:
- Thấy nàng rồi! May quá!
- Ngài... Sao giờ ngài mới tới? Biết ta đợi lâu lắm không?
Hắn như không muốn nhớ lại hình ảnh khi nãy mà chỉ bất an hỏi han tình trạng cơ thể của nàng. Hắn không muốn biết đến tên đó, hắn sợ khi biết đến rồi sẽ nhận lại càng nhiều đau thương. Nàng tự biết thân phận của nàng, tự biết phải cách xa những kẻ khác cũng tự biết phải nguyện ý ***** **** với hoàng thượng. Hắn muốn nghe chính miệng nàng nhận định về vụ việc này, không cần hỏi cũng phải tự giác khai báo lại với hắn. Có phải, hắn tham lam quá rồi hay không?
- Trẫm đã nói nàng đứng đợi ở đó rồi mà.
- Xin lỗi, làm ngài lo lắng rồi!
- Biết trẫm sẽ lo mà nàng lại dám đi?
- Cũng do đoàn người đẩy xô ta ra đây mà. Ta biết ngài sẽ tới nên mới ở yên một chỗ đợi ngài nè.
- Hừm.
Nàng thấy hắn giận dữ cũng thấy bật cười, dễ thương chết đi được. Nàng lấy khăn tay từ tốn lau đi vài giọt mồ hôi trên gương mặt đang không ngừng nhăn lại của hắn. An Kiều mỉm cười hiền hậu, cưng nựng:
- Xin lỗi mà! Đừng giận nữa, ấu trĩ lắm!
- Phù... Nàng còn nói được. Mệt chết trẫm luôn rồi!
Hắn cúi xuống gục mặt lên vai nàng, trong lòng rối loạn đến mức không thể thở nổi. Sau cùng, nàng vẫn không chịu nói.
Lý Nghiêm lầm lầm lì lì nắm chặt tay nàng vì sợ lại để lạc mất người thương. Sợ khi đó nàng lại tới bên hắn ta như vừa nãy. Trong phút chốc trái tim hắn lại bóp nghẹt lại, đau nhói đến vỡ vụn thành nghìn mảnh. Hắn sợ nhất là nàng ngoại tình, sợ nhất nàng vẫn luôn muốn rời đi khỏi hắn. Khi xưa nàng có nói nàng muốn tự do, liệu đây có phải vì người đó mà nàng mới muốn đi xa khỏi tầm với của hắn không? Đau đầu, rồi loạn. Lý Nghiêm không hề dám nghĩ tới nó nữa...
- Chúng ta đi mua đèn trời đi, lát cùng nhau thả.
Có phải nàng ấy đang muốn tạo chút kỉ niệm đẹp với trẫm, để rồi khi rời đi sẽ không cảm thấy áy náy nữa không?
- Được!
Nàng vui vẻ mua lấy một chiếc rồi quay sang hỏi hắn:
- Ngài cũng mua đi, hay ta mua cho ngài một cái luôn nhé!
Tại sao nàng không mua một thể luôn lại đi hỏi? Có phải nàng vẫn cảm thấy nên tạo khoảng cách với trẫm hay không? Không, trẫm không muốn!
- Mua luôn cái lớn, cả hai cùng thả.
- Vậy ngài lại đây viết điều ước đi. Yên tâm, ta không nhìn lén đâu.
Sao nàng lại để một mình trẫm viết lên đèn trời? Lẽ nào nàng ấy không muốn cùng ước nguyện với trẫm hay sao?
- Nàng viết trước đi rồi trẫm viết.
- Hừm...được thôi! Cấm nhìn lén đó nhé!
Có gì mà sao không cho trẫm nhìn? Hay là nàng lại ước nguyện muốn mau chóng rời khỏi trẫm để tới bên hắn ta? Thật khiến người ta đau lòng mà...
- Được, trẫm không nhìn!
- Xong rồi đó, ngài viết ở mặt bên kia kìa.
Tại sao nàng lại không muốn cho trẫm viết ước nguyện ngay cạnh nàng? Trẫm cũng chỉ ước đơn thuần một điều rằng nàng sẽ mãi mãi ở bên trẫm, sẽ không bao giờ có ý định rời khỏi hậu cung mà thôi.
- Xong rồi! Nào, nắm lấy tay trẫm rồi đi thôi.
- Sao...sao ta lại phải nắm tay ngài chứ?
Nàng chưa bao giờ chủ động với trẫm, tại sao lại phải xa cách đến như vậy cơ chứ? Dù sao trẫm cũng chỉ không muốn đôi ta lại lạc mất như khi nãy nên mới muốn nắm chặt lấy tay nàng. Vậy mà nàng lại vì hắn ta mà không thèm quan tâm đến tâm trạng đang rất khó chịu của trẫm...