- Hôn trẫm, khắc sẽ thấy!
Nghe xong mà đầu óc nàng quay cuồng như chong chóng gặp gió thổi mạnh. Nàng rụt người về phía sau theo quán tính, hai tay quơ quơ phía trước nhằm mục đích tự vệ. Khuôn mặt nàng nóng bừng bừng, đỏ ửng đi trông thấy. Nàng vội quay đi, nhăn mặt lại, lắp bắp:
- Ngài...ngài điên rồi!
- Phải, trẫm điên rồi. Vậy nàng chữa cho trẫm đi!
- Chữa gì chứ? Ta...đâu phải thái y đâu mà chữa cho ngài. Ngài mau buông tay ra, biến thái.
Kể từ cái hôm nàng chấp nhận đáp trả lại nụ hôn nồng nàn của hắn, hắn càng được nước làm càn. Khi đối mặt với hoàng thượng, trong hoàn cảnh éo le như này khiến cho nàng mềm nhũn và càng thêm lúng túng đến lạ thường. Không còn cứng rắn đáp trả một cách vô cảm với hoàng thượng được nữa.
Một cảm giác mới lạ, so với kiếp trước ở hiện đại còn chưa từng được nếm trải. Nàng tự hỏi đây có phải là dấu hiệu của tình yêu hay không khi mà đứng trước người đó trái tim lại đập rộn ràng như đánh trống, cảm giác khó thở đến mức đỏ bừng mặt mũi, lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thiết nghĩ, vậy kiếp trước khi yêu người yêu cũ ấy nó được gọi là gì? Sao tim không đập, chân không run? Thậm chí cũng chưa từng cảm thấy tức giận khi anh ta cười đùa với người khác giới khác. Khi bị anh ta phản bội, chỉ biết bực tức vì bị coi là trò đùa. Vậy khi ấy, yêu là gì? Rồi rốt cuộc lại đâu mà là tình yêu đích thực cơ chứ?
Bao câu hỏi bủa vây xung quanh đầu khiến nàng càng thêm loạn không nói lên thành lời, thành câu nào tử tế. Lý Nghiêm thở dài rồi mỉm cười một cách yêu chiều. Hắn kéo nhẹ nàng lại rồi gục mặt lên bờ vai nhỏ gầy của nàng mà thủ thỉ:
- Trẫm thương nàng lắm! Liệu nàng có hiểu được hay không?
Si tình đến mức khiến cho nàng cảm thấy mủi lòng. Nàng định hình lại tinh thần mình rồi giơ tay lên xoa xoa đầu hoàng thượng như trấn an. Hắn vòng tay qua eo nàng ôm chặt vào lòng, không muốn buông ra dù một khắc. Từng dòng thời gian trôi đi, đến khi kiệu dừng ở trong hoàng cung nàng mới chậm rãi buông tay. Hắn lập tức chiếm tiện nghi mà thơm lên trán nàng một cái, cười nhẹ:
- Trẫm sẽ bảo vệ nàng và những hài tử của đôi ta nên nàng hãy yên tâm mà tĩnh dưỡng.
Nói rồi hắn liền nhẹ nhàng dìu nàng vào trong viện.
…
Tối hôm ấy, trong triều mở một bữa tiệc lớn như mọi năm để chào đón những đối tác quan trọng ở nước ngoài. Hắn nâng từng ly rượu lên uống cạn, mặt mày vẫn chưa hề niềm nở nở nụ cười. Hoàng thượng nghiêm khắc, lạnh lẽo như tảng băng, mọi người quen hắn ở đây đều hiểu rõ nên cũng chẳng mấy để tâm đến thái độ của hắn làm gì. Trong những người lớn mặt ở đây, có cả công chúa nước láng giềng đến dự nhưng không hề có động tĩnh gì khác thường. Không giới thiệu, cũng không quá nổi bật trước đám đông nên không ai hay biết sự hiện diện của nàng công chúa xinh đẹp, thùy mị ấy.
Từng điệu nhạc êm dịu và du dương. Từng điệu múa uyển chuyển và lộng lẫy. Tiếng cười nói vui vẻ cùng tiếng chúc mừng của bao người khiến cho bữa tiệc càng thêm nhộn nhịp. Bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng cười đùa từ lễ hội vọng lại khiến ai nấy cũng cảm thấy lâng lâng, phấn khích.
Khi tiệc đã chuẩn bị tàn, hoàng thượng nâng một ly rượu đỏ đặc trưng của Vân Nam quốc lên, nói lớn đầy uy lực:
- Nào, chúng ta cùng nâng ly uống cạn. Trẫm thay mặt Vân Nam quốc cảm ơn sự hiện diện của những vị khách quý ở đây. Hãy cùng nhau thưởng thức lễ hội lớn nhất Vân Nam quốc. Cạn!
Đồng loạt nâng ly uống một hơi thật dài, ai nấy đều có chút lâng lâng, trong đầu hưng phấn. Hoàng hậu cũng đã rời khỏi vị trí, hắn thấy vậy cũng lững thững theo sau lưng. Khuôn mặt hắn đỏ hây hây, ánh mắt hiền từ nhìn nàng âu yếm.
Đêm hôm ấy không có trăng, cũng chẳng thấy sao. Vậy mà sao hắn lại thấy có ánh sáng chói lòa ngay trước mắt khiến cho hắn cười tủm tỉm bước vội về phía nàng. Hắn cũng đã cho người chuẩn bị phòng nghỉ cho các vị khách quý, cùng là những người đã và đang giúp đỡ Vân Nam quốc ngày càng thêm lớn mạnh. Chăm sóc chu đáo và tận tình nhất có thể. Giờ hắn cũng chẳng có việc gì, nửa tuần hương nữa mới có bắn pháo hoa nên rất rảnh. Vả lại hắn cũng mong muốn được ngắm pháo hoa với nàng.
Hắn chạy lên phía trước, ngà ngà say nói giọng khàn khàn:
- Để trẫm dìu nàng.
- Ngài say rồi! Tốt nhất vẫn nên về tẩm cung nghỉ ngơi dưỡng sức.
Ánh mắt hắn rưng rưng, chớp chớp nhìn nàng mà cố biện mình:
- Trẫm không say mà.
Nàng thở dài lười nhác nhìn lại khuôn mặt đang ửng đỏ của hoàng thượng. Nhìn là biết hắn đang say rõ ràng, ấy thế lại cứ cãi cố.
- Ngài say rõ ràng mà, đi còn không vững nữa chứ đừng nói dìu ta vào biệt viện.
Hắn nói hắn không say, tức là không say. Uống vài ba ly rượu có là gì đâu mà say? Nói nàng cứ không tin hắn, hắn tức mình giận dỗi cúi người bế nàng lên tay, bước đi đều đều về phía ngược lại với hướng hậu viện của nàng, nàng giẫy giụa đòi xuống. Không những hoàng thượng không cho xuống mà còn dám ngang nhiên nhìn nàng bằng con mắt cực kỳ đáng thương. Nhìn cưng chết đi được!
Hắn không muốn cho nàng xuống, hắn thật lòng muốn đưa nàng tới một nơi lý tưởng để ngắm màn pháo hoa lộng lẫy trong đêm. Hắn còn ra lệnh cho người hầu đem thêm áo choàng lông thú ấm áp. Nàng nghĩ mãi vẫn không biết hắn định đưa nàng tới nơi nào để ngắm pháo nữa mà chuẩn bị chu đáo thế. Nàng chẳng buồn kêu la làm cả hoàng cung kinh động, cũng chẳng buồn vùng vẫy để mà làm tổn hại đến thai nhi. Nàng ngoan ngoãn nằm yên vị trên bàn tay săn chắc của hắn. Đôi mắt lim dim gục đầu vào ngực khỏe khoắn của hoàng thượng, nhắm nghiền.
Gió hiu hiu thổi qua lạnh buốt, bầu trời nay thật âm u bởi vì mùa đông đang đổ bộ. Từng bông tuyết nho nhỏ, thưa thớt rơi xuống chạm vào cánh mũi của hắn chợt thành giọt nước vỡ tan, chảy nhẹ nhàng xuống đôi môi đang rạo rực của hoàng thượng. Tuyết chạm nhẹ mái tóc đen láy của nàng, hắn tủm tỉm cười thích thú. Trông nàng giống như đứa trẻ muốn được chở che vậy. Vòng tay hắn ấm áp hơn chăn bông. Giọng nói khàn khàn ra lệnh cho thái giám cầm dù lên che. Từng hơi thở đều đều nóng ấm, phả lên không trung tạo ra làn khói trắng muốt bay lơ lủng giữa khoảng không. Từng sải chân lớn bước đi đều đặn về phía trước.
Lầu Ngọc Bích sáng rực giữa bầu trời đêm. Từng chiếc đèn lồng treo lở lửng xung quanh lầu cao chót vót, ngất ngưởng. Ánh sáng hài hòa, không gian thơ mộng. Hắn cười âu yếm nhìn An Kiều rồi từ từ, nhẹ nhàng bế nàng lên lầu Ngọc Bích.
- Một nơi lý tưởng nhất hoàng cung không phải kẻ nào cũng có quyền đặt chân tới. Các ngươi hãy canh gác cho cẩn thận, kẻ nào dám ngang ngược tới phá đám không gian của trẫm, trẫm nhất quyết không tha.
Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, nàng ngủ say tới mức không hay biết gì. Dẫu sao thì nàng cũng đã thấm mệt, nay cũng có quá nhiều việc phải làm rồi còn gì. Chỉ có hai cái bóng đen đen đang ngồi ngẩn ngơ trên nóc lầu Ngọc Bích ngắm toàn cảnh rực rỡ của lễ hội, khi nghe thấy tiếng hắn lại có chút chột dạ. Mải mải móng móng nằm vội xuống, thấp thỏm, lo âu sợ hoàng thượng phát hiện.