- Nàng nói cũng phải! Nhưng mà chớ có đánh trống lảng, trẫm không có vui...
- Vậy ngài nghĩ như nào nữa chứ? Trong khi ngài đâu phải là người hoàn hảo toàn diện, vậy thì ngài nghĩ sao thì nó là thế ấy đấy ạ.
- Hừm, trẫm tạm bỏ qua cho nàng một lần, lần sau mà nàng dám cả gan nói xấu trẫm nữa...trẫm không chắc sẽ để nàng yên ổn dễ như vậy đâu.
Hắn nói rồi hắn đi lại ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh nàng. Cầm một tách trà uống một hơi như thể đang rất khát. Lý Dung Cẩn hiển nhiên vẫn ngồi cười tít cả mắt lại, nàng vốn vẫn không thể hiểu con người kia là đang cười thật hay đùa được nữa. Chứ làm gì có ai đang đứng trước cái hoàn cảnh éo le như vậy, lại điềm nhiên ngồi cười hiền hậu lắm. Dẫu sao cũng cùng một cha, ít nhiều cũng có đôi phần giống nhau.
- Nhị vương gia nay nhã hứng quá, lại đi mời trà trẫm với hoàng hậu, thật sự là trẫm vẫn chưa nghĩ ra là huynh đây đang mưu tính chuyện gì?
- Cũng chỉ là muốn chuyện trò đôi chút cho đỡ sầu. Dẫu sao thì bệ hạ cũng đã lâu ngày chưa tới thăm hỏi nên có chút nhớ nhung. Chứ một người như ta sao lại có thể có mưu đồ gì được?
- Huynh lại nói quá! Haha...
Nàng ngồi nghe mà chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả. Một mình ngồi như trời trồng, đơ cả mặt mũi ra mà hóng hớt. Sau cùng vẫn chẳng hiểu, những từ ngữ của họ nói toàn hàm chứa nhiều ẩn ý. Một người như nàng nếu như nó không có tý gì liên quan đến bản thân thì cũng lười nhác suy nghĩ nên cũng chẳng mấy bạn tâm. An Kiều đứng dậy tính chào hỏi rồi đi về, ai ngờ lại có thêm một người nữa tới đúng dịp gay cấn, hơn nữa còn ép nàng buộc phải ngồi lại dùng bữa tối.
- Mọi người vui vẻ thế, thiếu đệ là không được rồi...
- Ồ, Lý Hoành... Lâu lắm mới gặp! Dạo gần đây đi đâu mà chẳng thấy tới thăm, thân già này sắp không đợi được nữa rồi này.
- Nhị huynh thật biết nói đùa, huynh mới có gần ba mươi cái xuân xanh mà nói như mấy bô lão ấy...
- Haha, tới rồi thì vào dùng bữa một thể. Dù sao nay ta cũng cho người nấu nhiều món ngon.
Tứ vương gia giơ cao cái tay đang cầm nguyên con gà vừa nướng lên, chỉ chỉ trỏ trỏ:
- Vừa hay mới nướng xong, còn nóng, ăn hơi bị ngon luôn đấy! Mọi người phải thưởng thức tài nghệ nướng gà của đệ mới được.
Lý Dung Cẩn cười trừ rồi ra lệnh cho nô bộc đem đồ ăn lên. Nàng thấy có gì đó sai sai, từ đầu là hoàng thượng đột nhiên đến bất thình lình, sau đó lại tới tứ vương gia đem con gà vừa nướng xong tới còn nóng hổi, khói bay nghi ngút. Trông chẳng khác gì đây là một sự sắp đặt hoàn hảo cả... Nàng thở dài, An Kiều nghĩ có lẽ mình không khác gì con thỏ vừa sập bẫy của ba chú thợ săn. Hoặc cũng có thể nghĩ nàng đã vào nhầm hang cọp rồi.
Lý Hoành cười tinh ranh, một tay gắp lấy miếng đùi gà bỏ vào bát hoàng tẩu. Hoàng thượng thấy vậy liền không vui ra mặt, hắn cũng lấy đũa gắp miếng sườn cho nàng. Dung Cẩn có vẻ thấy lạc lõng, lại cũng bắt chước gắp ít rau cải sào cho nàng rồi cười hiền, nói:
- Ăn rau nhiều tốt cho sức khỏe, đệ muội đừng ngại, cứ ăn đi tầm bổ.
- À...vâng!
Nàng nhìn cái bát cơm đầy ú ụ toàn thịt với rau, nhìn đã ngán ngẩm. Ăn cơm có thêm hai vị hiếm khi gặp mặt thì quả là vẫn chưa thích ứng nổi, huống hồ là ăn uống tự nhiên. Nàng đổ mồ hôi hột ra khi nhìn hoàng thượng và tứ vương gia đang mắt đấu mắt với nhau đến tóe lửa, duy chỉ vị nhị vương gia kia thì lại cười cực kì hiền từ. Nàng ú ớ trả lời cho qua, sau đó cho miếng rau bỏ vào trong miệng. Vừa nhai nàng vừa ngước lên nhìn, hai kẻ kia thi nhau quay ánh mắt đáng gờm ra nhìn Dung Cẩn, nhị vương gia thấy thế liền một tay chống cằm cười nửa miệng, ánh mắt có chút gì đó rất xảo trá.
Bấy giờ nàng mới nhận ra, hóa ra là mình đang ngồi trên bàn tiệc cùng bầy sói. Dung Cẩn có chút hiền từ, nhưng ánh mắt len lói một chút xảo quyệt, nó khiến cho nàng cảm thấy rùng mình một chút. Cứ tưởng có vị nhị vương gia còn có tính khí tạm ổn, ai dè ai nấy trong cái gia phả này đều đáng sợ hết cả. Nhìn xem, nếu như không xem xét kĩ thì ai mà chẳng nghĩ vị nhị vương gia kia rất hiền lành, trìu mến ; vị tứ vương gia lại hoạt bát, năng động và ngây thơ cơ chứ? Tất cả đều đã lầm, mọi người đã bị vẻ bề ngoài của họ dối lừa.
Duy chỉ nàng biết...
Duy chỉ nàng thấu hiểu...
Duy chỉ mình nàng nhìn rõ rằng ba người họ đều có tâm cơ không hề đơn giản. May sao là cùng một phe, chứ ngỡ đối lặp nhau thì có mà suốt ngày đấu đá đến mức độ sứt đầu mẻ trán luôn quá!
- À rồi... Ờ thì... Ta ăn no rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi nhé! Ta về đây!
Hoàng thượng thấy vậy buông đũa, đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng liền chạy theo sau hoàng hậu, hí hửng nói:
- Tuần qua nàng thấy thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Ờ thì...có nhớ trẫm da diết hay không?
- Không!
Nàng trả lời dõng dạc khiến cho hoàng thượng có chút thất vọng. Hình như nàng lại lạnh lùng hơn trước rồi. Xưa vốn đã không cho hắn đả động tới, nay lại càng không cho nàng sờ mó vào. Có cách nào để yểm bùa nàng cho yêu hay không?
Hắn nghĩ thẩn thơ một hồi, do không tập trung để ý mà bị nàng vô tình đóng cửa cái sầm thật mạnh, tý thì đập vào khuôn mặt anh tuấn ấy của hoàng thượng. Chẳng hiểu vì gì mà tự dưng hắn mỉm cười sau đó hắn rời đi không ngoảnh đầu quay lại nữa.
Từng chiếc lá vàng bỏ cành mà đi, rơi hờ hững xuống mặt hồ trong veo đầy cá cảnh đang bơi lượn lờ trên mặt nước. Tạo lên một tiếng nhẹ nhàng và trong trẻo khiến cho tâm trạng thật bình tâm. Yên tĩnh quá! Chỉ còn tiếng lá nhẹ nhàng, mỏng manh úa tàn đang xào xạc theo làn gió thu thổi nhè nhẹ lướt qua mà rụng, bay lơ lửng trên không trung rồi lại tiếp tục rơi nhẹ xuống đất.
Một màu vàng óng điệu đà, êm ả của hoàng hôn, nhẹ nhàng phớt lờ trên khuôn mặt anh tuấn ấy lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp hút hồn. Từng áng mây trôi nhẹ lướt qua một cách trông thật tinh tế. Màu vàng đượm của lá cây đã đổi sắc, vàng rực cả trang viên. Thỉnh thoảng, tiếng sột soạt vang lên như nốt nhạc âm thầm của lá. Từng hàng cây đang ồ ạt rụng lá, từng chiếc lá chạm xuống đất làm cho lòng người đang dạo trong trang viên cảm thấy thật yên bình. Hắn nở nụ cười hiền từ, phúc hậu như thể ái hậu của hắn đang hiện hữu ngay trước mắt. Một mình hắn đi, đi trên vô vàn lá vàng rụng rơi dưới đất mà mỉm cười khó hiểu. Phải chăng trong lúc đi từ viện của nhị vương gia trở về, hai người đã có ý gì rồi hay không?