Hôm sau khi nàng thức dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nàng ngáp dài ngáp ngắn rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Y phục An Kiều tự dưng rơi xuống cánh tay, trễ cả vai xuống trông không hề chỉnh tề. Nàng há hốc miệng ra kinh ngạc, thiết nghĩ đã khi nào nàng ngủ hư đốn như thế chưa mà đến y phục còn xộc xệch tới thế? Mái tóc dài đen mượt của nàng lòa xòa rơi xuống thẳng xuống dưới, rối ren làm nàng khẽ bất ngờ. An Kiều khẽ chau mày lại mà ngẫm nghĩ, một hoàng hậu như nàng sao có thể có một hình tượng khó coi như thế này cho được? Thật vô lý!
Lát sau cơn đau từ đâu ập tới cơ thể nàng khiến nàng khẽ run rẩy. Hai chân nàng mềm nhũn lại, phía dưới của nàng đang không ngừng co bóp, đau đến điên đảo đầu óc. Nàng lại nhăn mặt lại nhìn xuống cơ thể mảnh mai của mình. Mắt chữ A miệng chữ O lên vì quá sốc. Rốt cuộc đêm qua nàng đã làm gì mà khiến cơ thể mình đau nhức và nhiều vết giống như dấu hôn thế kia? Một đoạn kí ức dần ùa vào tâm trí đang mơ hồ của nàng. Hình ảnh mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện thật mờ nhạt rồi lại dần rõ nét. Một hình bóng nam nhân to lớn, săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, bờ vai rộng lớn cùng với cơ bụng sáu múi đang dần hiện lên, khuôn mặt điển trai không tì vết, đôi mắt sâu thăm thẳm và xa xăm, sống mũi cao và thẳng hơn cả giới tính của nàng cùng với đôi môi đang không ngừng nở một nụ cười khoái chí. Hơi thở nặng nhọc của đôi bên, tiếng rên rỉ phát ra thật đáng xấu hổ cùng tiếng va chạm của hai cơ thể nam nữ chạm vào nhau khiến cho nàng vội vã ôm chặt đầu mình. Nàng thấy mình như đang bị điên hay sao mà lại nghĩ tới khung cảnh đáng sợ ngay ngày mới thức dậy? Điên thật rồi!
- Tiểu...tiểu thư dậy rồi? Tiểu thư có sao không ạ?
Đang mải đấu tranh với những suy nghĩ ngổn ngang thì A Đào vội chạy lại khi nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ viện hoàng hậu. Nàng lo lắng hỏi An Kiều, chạy vội vào xem xét xem nàng có bị thương ở đâu không khi vừa mở cửa đã nhìn thấy cái gối lăn lóc dưới sàn cùng mấy cái chén vỡ vương vãi lung tung. Nàng chột dạ mà giật mình. Lúc sau định thần lại được mới biết vấn đề thực tại, nàng cười nhẹ:
- Ta không sao, đừng lo lắng quá! Giờ là giờ nào rồi?
A Đào vừa dọn dẹp bãi chiến trường, vừa trả lời nàng:
- Giờ đã là đầu giờ Ngọ ( 11giờ) rồi ạ. Hoàng thượng sáng sớm có dặn A Đào chuẩn bị chút canh sâm bồi bổ cho tiểu thư. Bây giờ tiểu thư uống luôn nhé!
- Hoàng thượng đêm qua có ở đây à?
- Vâng ạ!
- Thế...
Nàng ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Thế đêm qua...
Chưa kịp nói hết câu, A Đào đã cười hì hì rất tinh quái. Xong nàng ta còn vỗ tay cái đét vào nhau, tinh ranh đáp ngay lời nàng:
- A Đào không biết gì hết, hehe...
Nàng cố gắng nở nụ cười thiện lương, vô cùng thiện cảm rồi kêu A Đào chuẩn bị y phục cho nàng. Nàng thừa biết A Đào đang nói khoác, nó cũng có nghĩa là những gì nàng vừa nghĩ vào sáng sớm hoàn toàn là sự thật. An Kiều xoa lấy cằm mình, suy nghĩ như thể mấy bô lão khiến A Đào bật cười thành tiếng. Nàng thở dài, sau khi đã thay xong y phục chỉnh tề, nàng lết từng chân đau nhức của mình dù đã được A Đào dìu nhưng quả thực vẫn rất khó để di chuyển.
Nàng thầm rủa: " Tên vua chết tiệt, dám mượn cớ xuân dược để hành hạ bổn cung. "
Nàng uống canh sâm bồi bổ xong lại ăn thêm vài cái bánh, ăn thịt gà quay, tức mình lại gắp thêm mấy miếng thịt bò bỏ vào miệng. Chết thật, càng ăn càng thấy đói, càng đói lại càng thấy bực mình. Cứ thế, tại một viện nọ có một nữ nhân đang hầm hổ vừa tức giận vừa ăn rất ngon miệng. May thay khung cảnh vừa rồi lại bị ai đó ngồi đung đưa trên lầu Ngọc Bích, nơi cao nhất trong triều đình và cũng là nơi ưa thích của Lý Nghiêm để thả hồn vào gió, hắn đang phóng tầm mắt thật xa về phía nàng. Tiếc là cũng không rõ cho lắm!
...
Sáng hôm ấy hắn thượng triều sớm, không nhanh không chậm giải quyết hết tất cả vấn đề triều chính. Đột nhiên có một lão đại nhân đứng ra khởi bẩm:
- Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần nghe nói đêm qua Châu mỹ nhân bị đưa vào đại lao. Liệu có đúng không ạ?
- Hửm? Ái khanh ý là muốn nói gì đây?
- Chuyện là đêm qua có người nói với thần là Châu mỹ nhân phạm phải trọng tội và bị đưa tới đại lao chờ xử phạt. Thần thật sự không hiểu Châu mỹ nhân đã làm điều gì mà khiến hoàng thượng nổi giận như vậy?
Hắn cười lạnh, đôi mắt sắc sảo nhìn quét qua một lượt vị đại nhân vừa rồi. Một tay hắn chống cằm, một tay đặt trên ngai vàng tỏ vẻ rất thanh tịnh.
- Nếu như Châu đại nhân muốn biết thì trẫm sẽ không giữ bí mật làm gì. Nhưng chẳng phải Châu đại nhân nên tới hỏi Châu mỹ nhân sẽ hợp lẽ hơn sao?
- Vâng!
Ánh mắt hắn quá lạnh lùng, lạnh hơn tảng băng trôi ngoài Bắc Cực. Giọng nói đậm chất uy nghiêm nhưng len lỏi trong đó vẫn có chút mỉa mai. Hắn không hiểu vì sao ái hậu của hắn lại đi tuyển về toàn tú nữ mưu mô xảo quyệt đến thế để làm gì nữa. Chẳng phải cứ để một mình trẫm với một mình hoàng hậu sẽ tốt hơn hay sao? Nhưng quả thật...nàng lại đang giúp hắn đẩy nhanh kế hoạch của hắn lên vài bậc. Những tên tham ô ở ngoài kia đang lộng hành như không coi ai ra gì, chắc hẳn cũng đến lúc xử đẹp một lượt. Thiết nghĩ có mấy ai trong đây là một lòng trung thành với hắn? Chắc hẳn chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Bè phái của thừa tướng cũng thật lớn mạnh. Đâu đâu cũng thấy giặc thì hắn phải làm gì bây giờ? Chơi đùa với chúng chẳng có gì là vui cả, chơi mãi một trò rồi cũng chán thôi. Chi bằng lợi dụng mấy phi tần trong hậu cung, kẻ nào ngu dốt, dại dột lao vào hố lửa thì chết trước. Đây chẳng phải là thú vui rất tao nhã rồi hay sao? Hắn chỉ việc ngồi xem kịch, xem con mồi lao vào bẫy của hắn, đặc biệt là những con mồi non nớt tự lao đầu vào chính bẫy của mình gây dựng thì lại càng thú vị. Thôi thì...thiệt cho ái hậu của hắn quá rồi! Để xem một nữ nhân thông minh như nàng làm gì để đối phó với đám ô hợp ấy đây? Để xem nàng làm gì để sống sót khỏi chốn thâm cung? Như thế chẳng phải sẽ giúp nàng ấy trưởng thành hơn sao?
Hắn cười lạnh khó đoán mà bãi triều. Xong hắn đi lên lầu Ngọc Bích nhàn nhã chơi cờ cùng Tả Quân, tiện thể liếc nhìn về nơi có nàng...
- Hoàng thượng, mời đi tiếp!
- Haha Tả Quân, ngươi cần gì nóng vội tới thế? Đây cũng chỉ là " cờ vây " thôi mà!
Tả Quân cười nho nhã, nghĩ tới họ Châu kia lại khiến cho hắn bật cười tủm tỉm. Tuy rằng nàng ta phạm phải trọng tội nhưng cũng đã giúp Lý Nghiêm có được cơ thể hoàng hậu. Hắn vẫn thấy người có lợi nhất lại là hoàng thượng chứ chẳng phải ai. Một kẻ cao thâm tới vậy, không ngờ lại là chí cốt của Tả Quân này:
- Nhưng cũng đến lúc " tàn cuộc " rồi!