- Nàng đừng quậy, sẽ bị phạt nặng đấy!
Hắn ta kì dị lắm! Hắn nhìn nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Hắn không những không bị nàng đá văng xuống đất mà còn tóm gọn lấy chân nàng, kéo vào lòng hắn. Lý Nghiêm cứ cười mãi chẳng ngớt, nàng như thể thẹn quá mà ho lên vào tiếng rồi nói với hắn:
- Buông tay!
- Không buông.
- Nhanh lên.
- Cầu xin trẫm đi, trẫm buông. Còn nếu cứ dùng cái thái độ ra lệnh như vậy thì đừng hòng trẫm để nàng đi. Huống hồ, cơ thể nàng thơm gớm đấy! Nó khiến cho trẫm chỉ muốn cắn nàng một cái. Sao hả? Có cầu xin trẫm không, hoàng hậu?
Lý Nghiêm càng ngày càng quái đản. Trước kia thấy bảo hắn ghét nữ nhân, lại chẳng ưa gì nàng. Thế sao gần đây hắn lạ thế? Hễ cứ thấy nàng là giở trò lưu manh. Nàng cũng chỉ muốn thoát khỏi chốn thâm cung này càng sớm càng tốt, An Kiều chỉ sợ đến ngày cha nàng tạo phản mà khiến nàng lưu vong, liên lụy tới nàng.
Thế giờ thì sao? Cái bản mặt hả hê kia của hắn là có ý gì cơ chứ? Cái ánh mắt vốn sắc lạnh, tàn bạo nay trông như mấy tên biến thái, lưu manh. Trong cuốn tiểu thuyết ấy nói chưa từng thấy hắn cười khi nào. Ngoại trừ những nụ cười man rợn và ẩn chứa nhiều bí hiểm mà thôi. Nhưng sao dạo này trông hắn lạ thế, thi thoảng còn cười một mình cơ. Vài lần nàng bắt gặp khi đi qua vườn hoa đều thấy hắn ngồi ngắm cây hoa tường vi vàng duy nhất ở giữa đám cẩm tú cầu. Ái chà, cười như kiểu gì ý. Khó miêu tả quá chừng luôn ấy. Khi đó mặt Lý Nghiêm vui lắm, lại chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà đỏ bừng bừng, ánh mắt xao xuyến nhìn bông hoa tường vi vàng nở rộ dưới ánh trăng đêm sáng tỏ, len lói qua từng cánh hoa trông thật diệu kì. Ngón tay hắn nâng bông hoa lên rồi lại vuốt ve nó, rồi lại cười nói thì thầm một mình. Nàng chả hiểu, cùng chẳng nghe thấy gì cả.
Gần đây nàng hay ra đấy theo dõi hắn. Quái lạ, lần nào cũng thấy hắn chăm chút hoa tường vi như kiểu người tình trong mộng ấy. Nàng chỉ biết ôm bụng cười tuy rằng chưa hiểu ra vấn đề. Chỉ là nhìn cái người quái lạ kia đang hành động một cách kì dị mà thôi.
Nàng nhăn mặt nhìn hắn, hắn ngang nhiên giơ tay búng nhẹ mũi nàng mà cưng nựng:
- Nào, cầu xin trẫm đi.
Tự nhiên mặt nàng đỏ bừng, khuôn mặt hắn sao mà anh tuấn thế. Mặt hắn gần nàng quá thể khiến cho nàng có chút bối rối mà ngại ngùng chẳng nói lên lời. Hắn mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng như ánh nắng ban mai đầu hạ. Mắt hắn tít lại trông cực khoái chí. Đôi môi hắn vén lên để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Mái tóc hắn cứ phập phồng bay theo gió, cái màu tóc hơi hơi ngả vàng dài mượt đẹp hơn cả nữ nhân, lông mày hắn rậm, nay lại vừa cười vừa nhếch cái mày lên trông thật tinh quái.
Trời ơi, rụng tim! Con tim bé bỏng của nàng vốn đã đổ nát ở kiếp trước tự nhiên lại nhộn nhịp đến lạ. Nhìn thấy hắn cười, khuôn mặt tuấn tú của hắn làm cho nàng không thể kháng cự lại được. Một ánh hào quang phát sáng xung quanh nam chính trong mộng của bao nữ nhân trên toàn thể Vân Nam quốc đều bị đốn ngã. Chỉ tiếc, nàng mãi chỉ là nhân vật phụ, là nhân vật làm nền cho cuộc tình của họ. Nhưng thôi đành chịu, trái tim nàng không dám yêu ai, chẳng dám yêu hắn nữa đâu. Nàng sợ nàng chỉ mãi là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết, sợ sẽ có ngày hắn vung đao chém đầu nàng. Chao ôi, tưởng tượng thôi đã thấy con tim nó vỡ vụn thành trăm mảnh. Thử hỏi, một khi đã biết trước kết cục thì làm sao dám với tới làm gì nữa?
Trong tiểu thuyết nói hắn không yêu nàng, cùng chẳng bao giờ muốn lại gần nàng chứ đừng nói tới những lời đường mật như thế! Vậy sao hắn lại đối xử với nàng như vậy nhỉ? Phải chăng nàng đã làm xoay chuyển cốt truyện mất rồi? Mong sao xoay kiểu gì thì xoay, miễn là sau này nàng toàn mạng trở về là đã hạnh phúc lắm rồi. Nàng tin ông trời không quay lưng mãi với nàng như thế đâu. Dù sao thì nàng cũng đâu còn là con ngốc như trước nữa. Cái ý nghĩa trong đầu của nàng bây giờ là phải cho họ thấy uy quyền của nàng, nàng không dễ bị bắt nạt, quan trọng hơn là phải ngăn chặn cuộc phản động của thừa tướng. Ván cược nay hơi bị khó, nghĩ thôi đã bù đầu óc ra rồi...
Quay trở về với thực tại.
Nàng nhếch mép cười với hắn sau đó từ từ cởi đôi giày của mình ra. Tưởng thoát nạn ai ngờ hắn nhanh tay, chộp mải lấy bắp chân nàng, hai chân hắn cặp chặt người nàng trông không ra thể thống gì cả. Nàng giãy giụa bực tức quát tháo vào mặt hoàng thượng:
- Gì thế? Làm cái trò quái gì vậy? Ngài làm như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Thân là vua của một nước lại đi làm cái trò này hay sao? Mau buông ra, để bà nổi máu điên lên là hơi bị phiền đấy nhé!
- Bà? Nàng nói năng cho cẩn thận một chút, may thay ở đây cũng chẳng có ai, chứ nếu có người thì người đời chả cười vào mặt nàng. Ai đời một hoàng hậu lại nói năng thô tục, không có kính ngữ với hoàng thượng như nàng đâu chứ? Nàng phải cảm thấy trẫm hiền lành, vì nàng đã nhiều lần mạo phạm tới trẫm nhưng trẫm lại không trách nửa lời. Phải chăng trẫm đã quá nhân từ với nàng nên nàng được nước làm càn?
- Ngài nói ta sao không nhìn lại mình xem! Đúng là chó chê mèo lắm lông.
- Ai là chó, ai là mèo? Trẫm là một vị quân vương, há để ai so sánh như thế?
Nàng vẫn bị hắn giữ chặt lấy mình, không thể nào thoát ra được mà thở hổn hển vì hết hơi do nãy giờ ra sức vùng vẫy. Nàng nhăn mặt, sau đó tức mình cắn vào cổ hắn một cái đến chảy máu. Nàng thấy hắn cố gắng cắn môi và chịu cơn đau truyền tới mà cười thích thú, ra sức thách thức Lý Nghiêm:
- Cãi? Buông ra ngay, bằng không ta sẽ cắn nát cổ ngài...