Diệp Nam Thành không hiểu vì sao Kiều Lệ không hỏi trực tiếp chuyện này từ Giang Tuấn, thái độ gấp gáp muốn biết của cô làm anh hơi đề phòng. Chợt nhớ tới lý do cô quen biết ba mình và hoàn cảnh lúc cô chuẩn bị bước chân vào nhà họ Giang là không đơn giản. Nhưng bệnh án của bác Giang cũng không phải là điều cần phải giữ bí mật, nên anh cũng không có ý định giấu diếm để làm gì.
- Bác Giang có tiền sử rối loạn thần kinh não, hiện tại đã bắt đầu có dấu hiệu của bệnh Alzheimer. Bác ấy bị như vậy là do trước đó…
- Đang nói gì vậy?
Giang Tuấn bước vào phòng, anh không hay mình vừa chen ngang một câu chuyện, Diệp Nam Thành cũng thuận miệng trả lời:
- À… Là Kiều Lệ hỏi…
- Là anh đã cứu tôi sao?
Anh ta quay lại sớm quá, Kiều Lệ vẫn còn luyến tiếc chuyện mình chưa nghe xong. Nhưng cô không thể để anh biết cô đang thăm dò về gia đình anh, bởi anh cũng như cô có tính cảnh giác rất cao. Bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của Diệp Nam Thành, cô giả vờ như mình đang đợi câu trả lời từ Giang Tuấn, dẫu rằng đã sớm biết ân nhân cứu mạng là ai.
Chẳng có câu trả lời nào vang lên, điều này đã được dự đoán trước, Giang Tuấn sẽ không phải kiểu người ai hỏi gì thì trả lời nấy, trước đây anh ta còn dễ nói chuyện nhưng hiện giờ càng khó gần hơn. Anh chậm rãi bước tới cạnh giường, Diệp Nam Thành thu xếp dụng cụ, trước khi rời đi còn cúi đầu một cái.
- Anh thay mặt Y Sương xin lỗi em thêm lần nữa, vài ngày nữa anh sẽ đưa nó tới trước mặt em tạ lỗi tử tế.
Bầu không khí vốn dĩ đã ngột ngạt, giờ vì giảm đi một người mà càng thêm phần quái đản. Diệp Nam Thành đã rời đi được một lúc, hai người còn lại chẳng ai buồn phá vỡ sự im lặng, cuối cùng người không thể kiên nhẫn thêm nữa là Kiều Lệ. Cô lén nhìn anh, nhẹ hỏi:
- Diệp Y Sương… thế nào rồi?
Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Tuấn chĩa thẳng về phía Kiều Lệ, anh ngồi ở cuối giường, không xa, nhưng khiến cô có cảm giác nhìn không tới.
- Bản thân suýt chết không lo, còn có sức lo cho người khác sao?
Thật ra là anh muốn nói, tại sao cô còn chưa nghe anh trả lời người cứu mình là ai mà đã quan tâm đến kẻ đã hại mình, nhưng lời đó anh không thốt ra được, nghe có vẻ bi thương quá.
Cảm giác giữa hai người hiện giờ vô cùng xa cách, trước đây có cãi cọ xô xát nhau cũng chưa từng như vậy. Kiều Lệ phát hiện ở trước mặt người đàn ông này mình dần trở nên thua thiệt, quá khó để hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ có một điều cô có thể chắc chắn đó là anh còn để ý đến cô.
Kiều Lệ không muốn kéo tâm trạng của Giang Tuấn đi xuống vào lúc này, cứng không được thì mềm, suy đi nghĩ lại vẫn nên lấy lòng anh thì hơn. Cô trượt xuống gối, cái chân bị trật hơi đau, động tác hơi chậm lại một chút rồi nghiêng người nhìn anh, hạ thấp giọng:
- Bây giờ đã không sao nữa rồi. Mà này, sao anh biết là tôi gặp nguy hiểm? Có phải đây được gọi là thần giao cách cảm hay không?
Chẳng phải vừa rồi còn thắc mắc sao, bây giờ thì biết rồi à? Giang Tuấn liếc nhìn Kiều Lệ một cái, làm như bất đắc dĩ mới phải trả lời:
- Vô tình thấy thôi.
Anh tự nói, rồi tự chế giễu chính mình. Vô tình của anh là muốn đợi cô tan ca chiều để cùng đi về biệt thự, vô tình của anh là đau thấu tim lúc trông thấy Diệp Y Sương đạp thẳng vào ngực cô khiến cô ngã xuống biển, rồi cả vô tình khi anh gần như điên cuồng lao xuống dòng nước lạnh ấy để kiếm tìm bóng hình cô.
Lúc ấy anh chưa kịp đo đếm mình có bao nhiêu lo lắng, chỉ biết không tìm thấy cô mình sẽ đánh mất một khoảng trời, dù là khoảng trời ấy chỉ có mây đen và mưa dông dai dẳng. Anh nhận ra mình đã sớm đắm chìm vào cảm giác ở bên cạnh một người có đủ đầy sự giả tạo lẫn vô tâm, mà quên mất rằng, màu nắng ngoài kia có biết bao tươi sáng.
Kiều Lệ lặng lẽ quan sát ánh mắt chứa sự giằng xé của Giang Tuấn, anh khổ não vì cô, cũng mềm lòng vì cô. Cơ hội tốt như vậy cô phải nắm bắt thật cẩn thận, để sảy mất lại phải khó khăn tìm lại. Kiều Lệ xoay người, đầu nhích lại gần đùi của Giang Tuấn nhưng không nằm lên, cô nghiêng gương mặt của mình qua một bên nhìn anh, vờ như vạch trần anh, cũng vạch trần chính mình.
- Giang Tuấn, anh nói xem… khi một người đối với một người là lo lắng, là sợ đánh mất, là không thấy người ấy sẽ ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu lúc nào cũng có người ấy, cả lúc gặp nguy hiểm cũng nghĩ đến người ấy đầu tiên, thì nó được gọi là gì nhỉ? Có phải là…