Sau khi có kết quả khám tổng thể của Y Vân thì bà Tuệ được y tá thông báo đến phòng của trưởng khoa gặp bác sĩ trưởng khoa. Bà Tuệ đi đến khu hành chính của khóa phục hồi chức năng, dừng lại trước cửa phòng bà ngẩng đầu lên nhìn tấm biển xanh ngoài cửa ghi "trưởng phòng" thì rón rén bước đến khẽ gõ cửa:
"Vào đi!"
Bà quay ngược chốt cửa lên trên, cánh cửa mở ra rồi đẩy cửa bước vào trong sau đó đóng cửa lại. Đây là lần đầu tiên bà Tuệ bước vào phòng làm việc ở bệnh viện của ông chủ, phòng tuy không được rộng rãi nhưng bố trí rất đơn giản khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác căn phòng rộng rãi và rất thoáng. Vì bác sĩ thấy bà Tuệ bước vào lên tiếng nói:
"Chị ngồi đi!"
Nói xong vị bác sĩ rót một cốc nước lọc để trước mặt bà Tuệ rồi nói:
"Mời chị uống nước!"
"Vâng thưa ông chủ!"
Bà Tuệ rụt rè đáp lời.
"Đây là bệnh viện chị không cần phải xưng hô như vậy đâu!"
Vị bác sĩ lên tiếng.
"Vâng!"
Xem xét kết quả kiểm tra của Y Vân vài lần, vị bác sĩ lên tiếng:
"Con bé có thể xuất viện được rồi! Ở trang trại không khí trong lành sẽ giúp con bé mau chóng bình phục hơn. Bây giờ nhìn con bé có sức sống hơn trước rồi, tôi cũng mừng cho gia đình nhà chị!"
"Cảm ơn ông bà chủ! Nếu không có ông bà chủ cưu mang không biết bây giờ gia đình nhà tôi sẽ thành ra như thế nào nữa!"
Nghĩ đến tai họa mấy năm trước liên tiếp giáng xuống nhà mình, may mà có gia đình ông bà chủ, bà Tuệ xúc động nói với giọng run run. Vị bác sĩ lắc đầu nở một nụ cười hiền hậu nói:
"Vậy thì phải cảm ơn thái độ làm người thành thật của gia đình chị, không phải cảm ơn chúng tôi!"
Nhìn vẻ mặt bồn chồn của bà Tuệ, vị bác sĩ hỏi:
"Chị còn chuyện gì muốn hỏi sao?"
"Ông chủ, tôi thấy con bé dường như đã quên đi một vài thứ!"
Thấy bà Tuệ vẫn dùng thái độ cung kính nói chuyện, vị bác sĩ không muốn nhắc nhở nữa. Ông sắp xếp ngay ngắn kết quả kiểm tra của Y Vân lại, vẻ mặt vị bác sĩ trở nên nghiêm túc trả lời:
"Chuyện này hết sức bình thường, sau khi xảy ra tai nạn hệ thần kinh của con bé có thể bị tổn thương bởi hai mặt là thực thể và tinh thần. Có nghĩa là vừa bị va đập thực thể vừa bị sang chấn tâm lý đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến chứng mất trí nhớ có thể là toàn bộ có thể là quãng thời gian đen tối nhất dẫn đến sang chấn tâm lý. Theo như lời chị nói thì con bé bị mất trí nhớ một phần vừa hay lại là những chuyện không vui, quên đi rồi cũng tốt!"
Trong mắt bà Tuệ lại càng lộ rõ vẻ lo lắng hỏi:
"Nếu một ngày nào đó con bé nhớ lại thì có sao không?"
Vị bác sĩ lắc đầu trả lời:
"Chị yên tâm, sẽ không sao cả, con bé lựa chọn cất giấu đi đoạn ký ức đó để tỉnh lại là vì nó rất yêu gia đình. Chỉ cần con bé không bị ép buộc nhớ lại đoạn kí ức đó nó sẽ không nhớ lại. Một khi nó muốn nhớ lại thì chứng tỏ nó đã sẵn sàng đối mặt với khoảng thời gian đen tối đó. Đừng lo lắng nhiều, cứ yên tâm chăm sóc cho con bé bình phục hoàn toàn là không còn trở ngại gì hết."
Nghe xong những lời này của ông chủ bà Tuệ cũng thấy nhẹ nhõm hẳn lên, con gái tỉnh lại quả thật quá may mắn đối với gia đình nhà bà rồi, nên dù cho có quên đi một chút cũng chẳng sao, chỉ cần vẫn nhớ gia đình là tốt rồi bà không mong muốn gì hơn.
"Cảm ơn ông chủ! Xin phép ông chủ tôi đi chuẩn bị đưa con bé trở về!"
Bà Tuệ cúi người kính cẩn chào vị bác sĩ.
"Chị đi đi, xe tôi cũng sắp xếp cho hai mẹ con chị xong xuôi rồi, cuối tuần khi tôi trở về trang trại nghỉ ngơi tôi sẽ kiểm tra cho con bé. Việc thuê thêm người làm ở trang trại anh chị cứ xem xét mà làm không cần phải hỏi qua tôi, lấy luôn tiền bán nông sản để trả, nếu thiếu thì báo lại cho chúng tôi."
"Vâng!"
Bà Tuệ bước ra khỏi phòng mà trong lòng càng thêm vui vẻ, con bé Y Vân hai lần chết hụt này quả thật là một đứa con số khổ của bà. Hi vọng những tháng ngày tăm tối qua hết rồi, sau này con gái có một cuộc sống luôn vui vẻ. Bà Tuệ dời khỏi phòng bệnh, cánh cửa phòng khép lại và vị bác sĩ lại thở dài.
Những năm qua, chỉ cần có thể là ông luôn muốn giúp đỡ người khác vừa là để tích phúc cho con cháu sau này vừa mong muốn người khác cũng sẽ dang tay ra giúp đỡ đứa em gái đã thất lạc hơn ba chục năm của mình. Không biết giờ này nó còn sống sót hay không? Nếu còn sống có lẽ cũng trạc tuổi với bà Tuệ.
Chẳng mấy chốc xe đã đưa Y Vân và bà Tuệ về đến trang trại, nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt cảm xúc của Y Vân thật khó diễn tả. Khuôn mặt của cô bạn nhỏ nở một nụ cười rất vui vẻ, không biết bao nhiều lâu rồi cô bạn nhỏ mới được hít thở không khí tự nhiên trong lành đến như vậy. Xe dừng lại trong sân, cánh cửa xe mở ra đối diện với Y Vân chính là ông Nghị, khuôn mặt của ông bây giờ rất khó diễn tả, bất giác một giọt nước mắt tràn xuống qua khóe mắt của ông. Đây là lần đầu tiên Y Vân nhìn thấy bố rơi nước mắt, có lẽ bố đã quá lo lắng cho mình. Cô nhóc lên tiếng đánh tan không khí im lặng:
"Bố! Con đã trở về!"
Ông Nghị gật đầu những không nói gì bước từng bước đến cạnh con gái, ông đưa bàn tay không ngừng run rẩy ra ôm con gái vào lòng. Ông ngước mắt lên trời để che giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang trực trào ra ngoài. Khi bà Tuệ đẩy chiếc xe lăn đến, ông Nghị liền ôm lấy Y Vân đặt vào xe.
Minh Đức vọt đến cạnh chị gái nhìn không chớp mắt, sau đó reo hò vui vẻ như đứa trẻ nhìn thấy mẹ về chợ:
"Chị đã dậy rồi, không còn tham ngủ nữa?"
Y Vân gật đầu, mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cậu em trai trong lòng cô bạn nhỏ một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ:
"Chị về rồi đây!"
Bà Tuệ tiến đến khoác cho Y Vân chiếc áo ngoài và đắp lên chân chiếc chăn mỏng, sau đó vỗ vai Minh Đức, nói:
"Mau đưa chị đi thăm quan trang trại đi, mẹ dọn đồ xong sẽ nấu cơm chiều."
"Vâng!"
Minh Đức hào hứng đẩy Y Vân đi hết một vòng lớn trang trại vừa đi vừa giới thiệu trang trại vừa kể chuyện về ông bà chủ đối xử với gia đình nhà mình tốt như thế nào. Khi dừng trước lối lên xuống của áo cá lớn, Minh Đức đi vòng ra phía trước xe ngồi xổm xuống hai bàn tay cậu nhóc nắm chặt hai bàn tay chị gái xúc động nói:
"Cuối cùng chị cũng trở về, bao nhiêu năm qua cả nhà rất lo cho chị đấy. Không có chị cùng chơi em cũng không thấy vui."
"Xin lỗi! Là lỗi của chị, đã để cả nhà phải vất vả rồi! Chờ chị khỏe lại chị muốn đi học tiếp.
Minh Đức đang tươi cười cũng trở nên cứng ngắc, cả nhà thống nhất nói rằng chị đi xem điểm thi không may bị ngã. Nếu bây giờ chị đi học lại không biết sẽ thế nào, nghĩ đến đây cậu nhóc cố ra vẻ dịu giọng nói:
" Đúng vậy, phải đi học em nhớ chị từng nói học là con đường ngắn nhất để thành công của người nghèo. "
Y Vân nhìn cậu em trai trong bộ dạng này thì khúc khích cười nói:
" Vẫn còn nhớ rõ vậy cơ à? Chị bỏ lỡ mấy năm rồi e rằng là không theo học được, có lẽ cũng không thể thực hiện ước mơ làm bác sĩ được nữa, không biết sau này chị phải làm gì mới tốt nữa. "
Minh Đức không nói gì, cậu nhóc đứng dậy xoay người đẩy Y Vân trở về đoán chừng giờ này mẹ cũng đã nấu cơm chiều xong rồi, vừa đi cậu nhóc vừa nói:
" Hôm nay chỉ đi vậy thôi, chị em mình mau trở về có lẽ mẹ đã nấu cơm xong rồi."