Trở lại bách hóa Nguyên Minh.
Sau khi được Nguyên đưa trở lại bách hóa, Y Vân đi tắm gội sạch sẽ rồi xử lý vết thương bị cào trên mặt. Nguyên thấy Vân bôi thuốc rất hậu đậu nên vừa lo lắng vừa suốt ruột chạy vào giành làm với Y Vân. Thấy đầu tóc gội của của cô gội xong còn chưa có sấy khô anh khẽ lên tiếng trách:
"Sao vẫn để tóc ướt như vậy?"
Nói rồi anh cầm khăn lên lau tóc cho Y Vân, mái tóc dài đen nhánh thoang thoảng mùi thơm khiến anh chợt thấy xao xuyến. Anh nhẹ nhàng lau khô tóc cho Y Vân, cô bạn rất ngạc nhiên không ngờ Nguyên có những lúc lại dịu dàng đến như vậy. Cô bạn tròn mắt lên, qua gương nhìn chàng trai đang nâng niu từng lọn tóc của mình.
Bao nhiêu tủi thân ban nãy lại ùa về. Cô bạn không tự chủ được mà xoay người ôm chặt lấy Nguyên mà tiếp tục khóc nức nở. Nguyên thấy Vân chủ động ôm anh thì ngây ngẩn cả người. Nghe tiếng khóc lòng anh không khỏi xót xa, hai bàn tay cũng đưa lên vỗ về đôi vai đang run rẩy của Vân. Một cô gái luôn mạnh mẽ là vậy, lạc quan là vậy mà khi rơi vào hoàn cảnh này thì cũng đều trở nên yếu đuối. Anh khẽ an ủi bằng giọng dịu dàng hết mức có thể:
"Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi!"
Khi Vân bình tĩnh trở lại anh mới ngồi xuống ghế đối diện bắt đầu sát trùng bôi thuốc lên vết thương trên mặt cho Vân, anh khẽ mở lời anh mở lời khiển trách:
"Em cũng thật ngốc mà, bị người ta bắt nạt sao không biết đường mà bỏ chạy, sao lại cứ đứng yên ở đó mà chịu trận như vậy?"
"Một nhóm người như vậy quây quanh em biết chạy đằng nào đây? Hơn nữa nếu mà em bỏ chạy khác nào đang công nhận lời bọn họ là đúng.."
Nói đến đây Vân liền khựng lại, cũng không nói nên lời. Khoé miệng của Nguyên khẽ cong lên:
"Công nhận thì công nhận, có sao đâu hay với em thì anh không đủ tiêu chuẩn"
"Em.. em.."
Vân vẫn ấp úng nói không lên lời.
Em cái gì mà em ngày sau gặp chuyện như vậy thì chuồn trước rồi tính tìm lại mặt mũi sau nghe chưa? "
Nguyên bấy giờ nhìn thẳng vào mắt Vân dặn dò, bị Nguyên nhìn như vậy vành tai cô nàng bất giác đỏ ửng lên như lửa. Anh rất muốn xem trong suy nghĩ của cô gái nhỏ này có quan tâm đến anh không, có vị trí nào cho anh không. Y Vân lảng tránh ánh mắt của Nguyên, cô cúi gầm mặt xuống, Nguyên nhìn thấy biểu hiện ngoan ngoãn này của Vân thì không khỏi phì cười. Anh không tiếp tục trêu cô nữa mà lấy thuốc chuẩn bị bôi cho cô. Cũng may vết cào chỉ bị sứt chút da.
" Mau nhắm mắt lại anh bôi thuốc cho. "
Nói xong, bàn tay của anh thoăn thoắt lướt nhẹ trên khuôn mặt của cô, những ngón tay chạm nhẹ vào làn da bánh mật. Rồi ngón tay lại vô tình chạm đến khóe môi hồng nhạt của Y Vân khiến cho lòng anh rạo rực khó tả. Đây là lần đầu tiên anh chủ động tiếp xúc gần gũi với cô gái nhỏ như vậy, trái tim trong lồng ngực của anh cứ đập thình thịch, thình thịch! Rồi đến lượt vành tai của anh cũng trở nên nóng rực. Không chịu đựng được phản ứng bất thường của cơ thể mình, lại sợ Y Vân nhìn ra mình thô lỗ, ngay lập tức anh liền buông tay lao ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi phòng anh nói để lại câu nói:
" Em tự bôi đi, anh nhớ ra anh còn có một việc rất quan trọng chưa làm xong! "
Cánh cửa phòng khép lại, Nguyên đứng bên ngoài dựa vào tường thở hổn hển, vừa rồi cậu cũng không hiểu nổi tâm trạng của cậu nữa. Y Vân lại cho rằng Nguyên bận nên không để ý nhiều.
Nguyên đi khỏi thì cô bạn tự mình bôi thuốc vừa bôi thuốc vừa ngẫm lại chuyện hôm nay xảy ra. Rõ ràng bản thân mình không có quen biết với nhóm nữ sinh đó, hơn nữa giữa mình và anh Nguyên quả thật chỉ là bạn bè. Vậy mà không thèm hỏi rõ ràng nhóm nữ sinh đó đã ra tay đánh mình. Càng nghĩ mình càng cảm thấy ấm ức và tức giận, nước mắt không tự giác được mà rơi xuống.
Giây phút mềm yếu qua đi, Y Vân lại tự buộc mình phải vực dậy. Mọi việc ngoài lề dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể quan trọng bằng gia đình, công việc và việc học của bản thân. Giờ đây đối với cô bạn mà nói thiên hạ muốn ra sao thì kệ cô bạn không muốn quản nữa, mà có quản cũng không được.
Muốn thoát khỏi miệng lưỡi không xương của thiên hạ thì chỉ còn cách là phải có vốn nếu không có vốn thì làm việc gì cũng thua lỗ. Vốn ở đây là gì là tiền bạc và địa vị xã hội. Muốn có vốn dày thì phải học tập và làm việc, khi có tiền rồi mới được làm phiền thiên hạ.
Trường Anh rời khỏi tiệm trà chanh thì đi thẳng về nhà, thấy Thanh Tuyền đang xem phim dưới phòng khách, cậu không nhịn được mà mở miệng lên tiếng:
" Cậu có rảnh không? Cậu lên đây nói chuyện với tớ một lát! "
Nhìn biểu hiện lạ kỳ của Trường Anh, Thanh Tuyền không nhịn được tò mò mà đi theo cậu ấy. Bước vào phòng, Thanh Tuyền đóng cửa lại cô bạn lên tiếng hỏi:
" Có chuyện gì mà úp úp mở mở vậy? "
Trường Anh ngồi trên khung cửa sổ, ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ rồi khẽ thở dài sau đó lên tiếng hỏi:
" Cậu thích Nguyên à? "
Thanh Tuyền trợn tròn mắt nhìn Trường Anh, cô bạn rất tò mò không biết trong đầu Trường Anh đang nghĩ cái gì mà lại hỏi mình như vậy. Nhưng chỉ thấy bộ dạng không ra sao của cậu ta thì cô bạn lập tức mở miệng xa xả mắng:
" Cậu có bị điên không vậy? Hỏi vớ hỏi vẩn, ai thèm thích cậu ta chứ, hôm nay cậu ăn nhầm cái gì vậy mà tâm sinh lý không bình thường như thế? "
Nhìn phản ứng của Thanh Tuyền, trong lòng Trường Anh đột nhiên thấy vui vẻ, nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi Thanh Tuyền bằng một giọng rất trịnh trọng:
" Vậy xin hỏi chị đại Thanh Tuyền chuyện đám đàn em của chị thấy chị đi đánh ghen một cô bạn tên Y Vân vì cho rằng cô bạn nhỏ đó giành bạn học Nguyên của chị đấy, chị có biết chuyện này không? "
Nghe xong Thanh Tuyền bốc hỏa lên, giận dữ tuôn thêm một tràng dài:
" Tên khốn này, lại vì người ngoài mà dám nghi ngờ tôi, tôi nói cho cậu biết nhé, ăn bậy thì được chứ nói bậy thì không được. Tôi đã nói là tôi không thích Nguyên, bây giờ không thích về sau lại càng không. Nên việc ghen tuông gì đó của cậu ta không liên quan gì đến tôi. Về sau tôi còn nghe cậu nói đến mấy chuyện vớ vẩn này thêm một lần nào nữa thì cậu no đòn luôn đấy! "
" Vậy chuyện của Y Vân bị đánh hôm nay.. "
Trường Anh đang định nói nếu việc này không liên quan gì đến Thanh Tuyền thì cùng đến nói với Nguyên cho rõ ràng để tránh xảy ra tình trạng bạn bè bất hòa. Vậy mà Thanh Tuyền chưa nghe xong đã nóng nảy mất bình tĩnh ngay lập tức lao vọt đến phía cậu lôi cậu từ cửa sổ xuống rồi đè lên người cậu và đập bàn tay vào lưng Trường Anh nổ đen đét. Thanh Tuyền vừa đập vừa la lối:
" Đã bảo là chuyện đó không liên quan gì đến tôi rồi sao cậu lại lằng nhằng nói mãi thế, không biết cái cô nhóc Y Vân kia cho cậu ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến cậu không hề tin tưởng tớ. Được, nếu cậu không tin thì ngay bây giờ tớ sẽ đi tìm cô nhóc đó để tính sổ luôn còn hơn là ở đây phải chịu tiếng oan ném đá giấu tay! "
Nói xong Thanh Tuyền hùng hổ đứng dậy bước ra ngoài cửa, Trường Anh sợ cô bạn này đi tìm Y Vân thật, nên vội vàng kéo tay Tuyền lại:
" Cậu bình tĩnh đã nào, sao chẳng bao giờ chịu nghe tớ nói hết câu vậy? Tớ muốn nói là nếu không liên quan gì đến cậu thì mau đi nói chuyện với Nguyên, để tránh bạn bè bất hòa khiến kẻ khác vui mừng. Con gái con đứa gì mà hấp ta hấp tấp sau này sao lấy được chồng? "
" Thì lúc đấy bắt đền cậu chứ sao!"
Nói xong câu này Thanh Tuyền như muốn cắn đứt lưỡi của mình, cô bạn biết mình lỡ lời sắc mặt bỗng đỏ rực như mặt trời sáng sớm. Thanh Tuyền nhanh nhện rút tay khỏi tay Trường Anh rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng khép lại trường anh lùn cùn bò dậy ngồi lại trên cửa sổ.
Cậu nhoẻn miệng cười khi suy nghĩ bấy lâu nay về Thanh Tuyền đều đúng. Ánh mắt của cậu ta phóng ra xa hơn, trước mắt cậu là vườn cây trĩu quả của nhà mình. Rồi mảnh vườn nhỏ đủ các loại rau, những luống rau nhỏ xanh non mỡ màng. Còn một góc vườn nhỏ mẹ trồng đủ các loại hoa, nhưng lúc này chỉ có hoa hồng là đang thi nhau đua nở, đủ các Các loại sắc màu, ông bướm dập rờn khiến cho tâm tình của cậu lúc này có thể nói là vô cùng tốt.