Những câu chuyện xoay quanh Vân và mẹ mình gần đây, Thanh Tùng cũng biết được phần nào. Cậu biết mẹ rất nghiêm khắc đối học sinh và chuyện đó hết sức bình thường, đôi lúc cũng cho rằng Vân là học sinh hư. Cũng đôi lần cậu ta đi tìm Vân muốn chất vấn tại sao cô nàng lại có cư xử không chuẩn mực như vậy. Cái mà cậu nhận về được là một bụng tức anh ách, Vân không thèm trả lời cũng không thèm giải thích thậm chí còn bơ luôn cả cậu.
Không ít lần mẹ nói bóng nói gió về Vân làm Tùng ngày càng có thêm ác cảm đối với cô bạn từ trước đến giờ cậu vẫn nghĩ là hiền lành thật thà. Nếu đúng như mẹ cậu nói thì cậu cảm thấy Vân quả thật đáng sợ, cậu thật sự coi Vân là bạn vậy mà cô bạn này lại lợi dụng chơi chung với cậu chỉ vì cậu là con của cô chủ nhiệm. Còn nói Vân là một nữ sinh vô cùng gian xảo, mới tí tuổi đầu mà đã có những suy nghĩ lệch lạc cơ hội.
Nếu đúng thì sao mấy lần gặp riêng để nói chuyện thái độ của cô bạn này lại không hề giống như mình đã nghĩ thay vì cố bám giải thích thì lại bơ đi mình. Hơn nữa sau vài lần gặp riêng Vân chẳng buồn tự bắt chuyện hay chào hỏi trước với cậu như trước đây nữa. Thậm chí thấy cậu hoặc là vòng đi đường khác hoặc giả vờ không nhìn thấy cậu. Thấy cô bạn ngó lơ mình Tùng tức điên lên túm Vân lại hỏi:
“Cậu bị sao vậy?”
Vân liếc nhìn Tùng rồi hất tung tay cậu ra, cũng không buồn đáp lại. Vân giận sôi người khi biết người bạn này cũng không hề tin tưởng mình, nếu không tin tưởng thì cô nàng có nói gì cũng vô ích.
“Cậu bị điếc à? Mau nói gì đi chứ?”
Tùng thẹn quá hoá giận mà hét lên.
“Tránh ra!”
Vân trực tiếp đẩy Tùng ra rồi đi tiếp.Cái câu “mẹ nào con nấy” mà Vân định nói ra buộc phải nuốt ngược trở lại. Dù sao thì cậu ấy không có lỗi gì cả. Nghe được tiếng của Tùng hét Phong vội vàng chạy đến thì thấy được màn này, cậu thầm cười trong lòng mắng Tùng đáng đời khi bị như vậy. Phong kéo Tùng qua một bên để tránh lầm phiền Vân, Tùng tức sùi bọt mép quay sang nói với Phong:
“Đấy cậu nhìn xem sao tự nhiên cậu ấy lại thay đổi như thế chứ?”
“Đáng đời! Ai bảo cậu không tin tưởng vào Vân, để giờ ở chỗ này mà phùng tẹt.”
Phong cười cười khẽ đáp.
“Nghe người khác nói nhiều như vậy ai mà không dao động chứ?”
Tùng vẫn gân cổ cãi cố.
“Trừ tớ ra!”- Phong phản bác lại. “Tớ tin tưởng Vân tuyệt đối.”
Tới chiều khi mẹ về đến nhà Tùng thấy mẹ không vui, biết chắc trong lòng mẹ đang buồn bực vì chuyện gì. Kể từ khi Tùng hiểu biết đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ lại buồn phiền vì lớp học của mẹ nhiều đến như vậy. Tùng bước vào phòng làm việc của mẹ trên tay cầm theo ly nước cam:
“Con mời mẹ uống nước.”
“Con cứ để đấy cho mẹ.”
Giọng nói của mẹ vô cùng dịu dàng ngọt ngào, không có một chút nào ảnh hưởng của việc mẹ không vui, nhưng Tùng thấy mẹ thở dài:
“Hôm nay mẹ có chuyện gì không vui phải không?”
Cô Hạnh quay sang nhìn con trai trìu mến nói:
“Con thật sự muốn nghe chuyện của mẹ, cũng là chuyện bạn học của con sao?”
Tùng lúng túng cúi đầu xuống khi bị mẹ nhìn ra suy nghĩ của mình. Chuyện học sinh lớp mẹ bị mất nhiều tiền như vậy cũng chưa công bố toàn trường nhưng đã có rất nhiều bạn lớp khác biết chuyện này. Hơn nữa hôm nay có giờ sinh hoạt lớp chắc chắn trong lớp đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến mẹ buồn phiền như vậy. Tùng lí nhí trả lời:
“Vâng, con rất muốn nghe, có muốn biết mọi việc như thế nào? Mẹ yên tâm con sẽ không nói lung tung ra bên ngoài mà chỉ lắng nghe mẹ nói thôi. Con thấy mẹ chỉ vì chuyện này mà không được vui.”
Cô Hạnh rất vui vì con trai lại hiểu chuyện như vậy, có một chuyện không hài lòng là con trai vẫn chơi chung với bạn học sinh cá biệt kia, cô sợ con trai sẽ bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu của bạn đó nên đã nói hết ra những suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay cho con trai nghe. Qua lời nói của mẹ thì vẫn quả thật là một học sinh có tính khôn vặt, bằng chính sự ngây thơ vô hại của mình suýt chút nữa thì qua mắt được tất cả mọi người.
Nghe xong trong lòng Tùng thấy vô cùng mâu thuẫn, theo như lời của mẹ thì vẫn là một học sinh xấu tính. Nhưng với Phong thì lại khác trong mắt Phong thì Vân là người tốt nhất. Khoan đã sao lại có việc mâu thuẫn khó hiểu đến vậy, đương nhiên có đánh chết cậu cũng không tin mẹ là người bịa đặt nói xấu học sinh. Nhưng Tùng cũng luôn tin vào mắt nhìn người của Phong, nếu Vân xấu tính như mẹ nói thì Phong cũng không thể chơi chung với Vân ngót nghét cả chục năm trời được.
Qua lời kể của Phong, cậu cũng biết được Vân đang đi làm thêm ở bách hóa Nguyên Minh chứ không hề có chuyện giống như trong lời mẹ nói Vân vào bách hóa Nguyên Minh đàn đúm đua đòi chơi điện tử. Tùng suy đi nghĩ lại, cậu không biết nên phải tin ai, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng nói với mẹ để giải tỏa những suy nghĩ trong lòng cậu:
“Con thì lại được biết Vân đến bách hóa Nguyên Minh làm thêm chứ không phải vào đó để chơi điện tử. Nhà Vân rất khó khăn nên con tin cậu ấy không đến đó chơi. Còn mẹ nói cũng rất có thể bạn ấy là người trộm tiền đến đó để chơi con nghĩ cũng không loại trừ khả năng đó, nhưng con vẫn thấy có điều gì đó không ổn mẹ ạ.”
Cô Hạnh nhìn thẳng vào mắt con trai với vẻ vô cùng ngạc nhiên, từ trước đến giờ Tùng chưa bao giờ nói nhiều như vậy, cũng chưa từng xen vào việc của mẹ sao lại vì cô bạn tên Vân này mà nói ra suy nghĩ của mình với mẹ. Cô giật mình khi thấy con trai đã lớn và bắt đầu có những suy nghĩ riêng của mình, cô không biết nên vui hay phải lo lắng nhiều hơn nữa đây.
Cô sợ nhất là con bé Vân đó nó thật sự ranh mãnh đến mức còn dùng cả con trai cô để đánh động tâm lý của bản thân cô. Lúc này cô liền nghiêm mặt dạy dỗ con trai:
“Bấy nhiêu năm mẹ dạy dỗ bao nhiêu thế hệ học trò thì thì sao có thể mẹ lại nhìn nhầm người được hả con trai. Mẹ không cấm con chơi hòa đồng với tất cả bạn bè nhưng con phải biết chọn bạn mà chơi. Con có biết đây là cái gì không?”
Tùng tròn mắt lên nhìn số phiếu nhỏ trong tay của mẹ, trong lòng vô cùng tò mò:
“Đây là số phiếu của lớp mẹ chiều nay phải không?”
Cô hạnh gật đầu trả lời con.
“Đúng vậy, con cầm lấy xem rồi suy sét.”
Tùng lặng lẽ gật đầu, đón nhận số phiếu đến tay đếm, kết quả khiến cậu phải giật mình. Cô Hạnh lên tiếng hỏi con:
“Ba mươi phiếu nhận định là Vân, sáu mươi con mắt nhìn vào sao có thể sai được con trai?”
Nghe mẹ hỏi xong, khuôn mặt của Tùng trở lên nghiêm túc cậu không còn e dè nữa mà nhìn thẳng vào mắt mẹ nói ra những điều mình suy đoán:
“Vậy ba mươi phiếu đều nói là Vân, có mười hai phiếu không phải, còn có hai phiếu trắng khi kiểm tra xong con thật sự bất ngờ, mẹ có từng nghĩ đến hai thiếu màu trắng kia là của những ai hay không? Con khẳng trong hai phiếu kia có một phiếu là của Vân.”
“Dựa vào đâu con dám khẳng định như vậy.”
Cô Hạnh ngạc nhiên khi nghe con trai nói như vậy. Tùng bình tĩnh trả lời:
“Con xem hết bốn mươi hai phiếu kia không có chữ nào của Vân cả. Điều này khiến con phải suy ngẫm rất nhiều.”
Cô Hạnh nghe con trai nói xong cũng bắt đầu suy nghĩ…
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đầu của Vân có chút đau, khi cô nàng mở mắt ra thì đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của Nguyên. Cảm xúc của cô nàng lúc này vô cùng phức tạp, khó diễn tả thành lời, hôn thì cũng hôn rồi giờ lại còn chung phòng nữa, chuyện quái gì xảy ra thế này.Mình mới chỉ là thiếu nữ mới lớn còn chưa có thích ai sao lại mắc vào vài ba cái chuyện rắc rối dở hơi thế này chứ.
Vân dần dần nhớ ra mọi chuyện hôm qua làm mình say rượu. Nghĩ đến đây rồi mới nhớ thủ phạm không phải là người ngay trước mặt đây sao. Cũng tại anh ta mà mình say bí tỉ quên trời quên đất luôn. Sắc mặt của Vân từ xấu hổ dần chuyển qua giận dữ, ngay lập tức giơ chân đạp bay Nguyên xuống khỏi giường.
Bị hạ cánh xuống đất Nguyên ngơ ngác tỉnh dậy, lúc cậu lồm cồm bò dậy hai mắt dáo dác nhìn quanh. Khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Vân thì bất ngờ há mồm hét to. Phản ứng của Vân cũng thật nhanh, cô nàng vọt ra khỏi giường lao đến chỗ Nguyên bịt miệng anh ta lại. Nếu để anh ta hét to thì mọi người ở trong bách hóa ngay lập tức đi lên đây như thế há chẳng phải nói cho mọi người biết câu chuyện đáng xấu hổ này sao.
Thực ra cũng phải trách bản thân mình không biết phân biệt rượu nho hay nước nho, cũng phải tự trách bản thân tham ăn láu uống nên mới ra cơ sự này. Lúc này giữa Vân và Nguyên lại có tư thế vô cùng mập mờ, một tay bịt miệng một tay ôm đầu Nguyên ghì chặt vào lồng ngực của mình. Tự nhiên Vân cũng cảm thấy có điều gì đó sai sai, sắc mặt cô nàng thêm đỏ, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Vân hốt hoảng khi ôm Nguyên chặt như vậy, cô nàng vội vàng buông cậu ra rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại.
Người được chiếm tiện nghi lúc này là Nguyên đã tỉnh ngủ hẳn, thấy được vẻ e dè ngại ngùng của Vân thì cậu ta không khỏi bật cười khanh khách. Không nghĩ nhóc con này lại thú vị đến vậy, hơn nữa lúc nào cũng hấp tấp hậu đậu . Nguyên đứng dậy thu dọn phòng một chút rồi tự nhủ với lòng mình, hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi sau này em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.