Cẩm Nhung nhìn thấy Vân đi cùng Nguyên thì không khỏi kinh ngạc, không phải kia là cậu chủ của trang trại sinh thái Nguyên Minh kia sao. Mấy năm gần đây mở thêm bách hóa Nguyên Minh kinh doanh rất tốt! Trong lòng Nhung gợn lên tia nghi ngờ, bằng cách nào mà Vân lại quen được vị thiếu gia truyền kỳ đó chứ.
Phong nhìn thấy Vân đi cùng đàn anh khóa trên, rồi nghĩ lại khoảng cách của mình và Vân ngày càng giãn xa. Ánh mắt buồn bã hiện lên tia bất lực, cậu nhóc thở dài quay về lớp học. Nhìn ra được Phong không vui nhưng Nhung không thèm bận tâm nữa, cái cô gái này muốn quan tâm bây giờ là Nguyên. Nhung thấy Nguyên ngồi ở hàng ghế đá trước cửa khu ban giám hiệu thì vội vàng xuống chỗ Nguyên:
"Chào anh! Anh còn nhớ em không?"
Nguyên ngẩn người một lát khi thấy có người hỏi. Quả thật cậu không nhớ cô gái này là ai, thành ra lúng túng nói:
"Xin lỗi, mình không nhớ rõ lắm!"
"Anh nhanh quên thế? Anh còn nhớ cô con gái chú Lê quản lý trang trại Nguyên Minh."
"À thì ra em là nhóc mập ngốc nghếch đó hả? Anh nhớ rồi, xin lỗi nhé, tại cũng lâu rồi không gặp. Anh cứ tưởng em học ở trên đó cơ vậy mà lại học dưới này!"
Bị Nguyên gọi mình là nhóc mập ngốc, Nhung không vui nhưng cũng nhịn xuống tươi cười nói:
"Em mới chuyển về đây, học lớp A2"
Nguyên thầm nghĩ rồi mỉm cười. Nhung đang định nói gì đó mà bỗng tiếng trống báo giờ học mới vang lên. Nguyên khách sáo nói:
"Trống rồi, em vào lớp đi có dịp thì nói chuyện sau."
"Vâng!"
Lúc Phong hậm hực bước vào lớp Tùng cũng biết, cũng đoán được chuyện này kiểu gì cũng liên quan đến Vân, ai bảo Vân là vảy ngược của Phong chứ. Lúc Vân tách khỏi anh đẹp trai khóa trên kia thì lát sau đã thấy Nhung xuất hiện trước mặt anh ta rồi, những việc này cũng tự nhiên dúi vào mắt cậu. Rốt cuộc chuyện này là thể loại gì đây, càng ngày càng trở lên khó hiểu, có lẽ Tùng phải từ chối hiểu thôi.
Nhung vừa đi khỏi Nguyên thấy không khí xung quanh dễ chịu hẳn lên, cô gái này dùng cái gì mà mùi hương hoa nồng nặc vậy. Mùi hương trên tóc Vân, vẫn khiến cậu thấy dễ chịu. Nguyên tự nhiên giật mình, sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến Vân như vậy, rồi tự nhiên sắc mặt cậu đỏ bừng lên.
Khi trở lại bách hóa Nguyên cứ thế đi thẳng vào phòng sách mà không thấy Trường Anh vẫn còn đang chơi bóng bàn cùng một người nữa ở khu giải trí. Thấy bạn lờ mình đi, Trường Anh sinh khí tiện có vợt và bóng trong tay cậu nện thẳng về phía Nguyên luôn.
Bị bóng đập trúng người Nguyên cũng chẳng mảy may quay lại nhìn xem ai mà tiếp tục đi đến phòng sách. Trường Anh thấy Nguyên hôm nay lạ quá, cậu đi theo Nguyên, đứng cạnh bạn một lúc lâu cũng không thấy Nguyên nói gì. Trường Anh lấy luôn cuốn truyện trên giá sách phi đến trước mặt Nguyên:
"OTT à?"
Nguyên bị sách chọi trúng giật mình nhưng rồi cũng nhanh hoàn hồn trở lại, trợn mắt lườm bạn:
"Linh tinh, cậu tự đi chơi đi, mình còn phải làm việc!"
Trường Anh bĩu môi:
"Làm việc, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Cô gái xinh đẹp đã đành, đây xem nào người thì trước sau như một, nhìn toàn diện thì may mắn khuôn mặt có chút ưa nhìn, tớ đang thắc mắc sao khẩu vị của cậu sao lại mặn vậy!
Thêm một lần nữa Trường Anh chê bai ngoại hình của Vân khiến Nguyên tức anh ách cậu lên tiếng bênh vực Vân:
" Ai chả biết cậu suốt ngày dán mắt vào các chị mẫu ảnh nóng bỏng xinh đẹp đến mức muốn mắt phải lồi ra, thì sao mà để các cô gái bình thường trong mắt chứ. Cái mà tớ nhìn thấy là vẻ đẹp nội tâm của nhóc đó. Không ngờ con người mỏng manh gió có thể thổi bay mà lại có tinh thần và nghị lực thép đến vậy! "
" Ghê chưa? Bênh mới sợ chứ, thích người ta rồi sao? Khai mau hai người đã phát triển đến đâu rồi? "
" Biến ngay! Không thì đừng trách tớ trục xuất cậu khỏi bách hóa từ giờ đến lúc tốt nghiệp! "
Trường Anh biết bạn mình chỉ thẹn quá hóa giận thôi, cậu lắc đầu chuồn êm khỏi phòng sách. Nguyên chỉ thấy cô nhóc này luôn khiến cậu không nhịn được phải để tâm đến. Nguyên luôn nghĩ Vân là cô gái mạnh mẽ, sự thật thì sau lần khóc như mưa trên sân thượng thì cậu mới biết bình thường cô nhóc đó chỉ tỏ ra kiên cường thôi. Không ngờ mình lại bị thằng bạn chí cốt gài bẫy nói ra những lời dấu kín trong lòng bấy lâu nay.
Hôm sau, lại là một ngày đẹp trời và rồi trong lớp đã xảy ra một chuyện cực kì động trời. Lớp có năm bạn báo với giáo viên chủ nhiệm, là các bạn ấy bị mất tiền. Vân thì bị mất mấy lần rồi nhưng cô nàng không báo ai cả, vì có nói ra cũng không ai tin một con nhóc nhà quê nghèo mạt rệp như mình thì làm gì có tiền mà mất chứ.
Nghĩ vậy nên Vân tự nhủ cẩn thận hơn, như vậy thì không ai có cơ hội lấy. Số tiền Vân bị mất kia là tiền khách làm thẻ vào phòng sách, là do Vân sơ ý quên khi kẹp vào sách giáo khoa mà không lấy ra. Thật may vì số tiền đó cũng không nhiều, không thì cô nàng sẽ tiếc đứt ruột mất. Chả vậy thì sao, cô nhóc phải trừ tiền lương để bù số tiền đã đánh mất.
Trước lớp cô chủ nhiệm nói:
" Tôi cho các bạn thêm một cơ hội, bạn nào đã trót dại lấy trộm tiền của các bạn trong lớp thì từ giờ đến trước giờ sinh hoạt của lớp vào ngày thứ bảy tuần này mang tiền đến đưa lại cho tôi, thì tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. "
Cô nói xong Vân mới biết ngoài mình còn có cả các bạn khác cũng bị mất, lại nghe cô giáo nói bảo người trộm trả lại tiền, thì cô nàng đánh bạo giơ tay lên xin nói với hi vọng tìm được số tiền đã mất. Tiên làm ra bằng mồ hôi công sức của mình ai lại không tiếc.
" Mời bạn Vân. "
" Thưa cô, em cũng bị mất tiền! "
Rồi Vân nói số lần số tiền mình mất. Cô hỏi thêm:
" Bạn mất nhiều lần như vậy cơ à? "
" Vâng! "
Vân nói khoảng thời gian mất tiền xong thì cô giáo chủ nhiệm nhìn Vân bằng ánh mắt nghi ngờ hỏi:
" Sao bây giờ bạn mới nói? "
" Em không nghĩ là bị mất, hôm nay nghe cô nói em mới biết lớp mình cũng xảy việc này nên em muốn báo cô với mong muốn tìm lại được số tiền đã mất! "
" Được rồi! Em ngồi xuống đi! Tiện đây cô cũng nhắc nhở các em. Các em mất tiền không hẳn là do lỗi của người lấy, các em cũng đáng trách ở chỗ đã tạo cơ hội cho người khác làm việc xấu."
Cô chủ nhiệm nói xong thì Vân gật gù nhoẻn miệng cười vui vẻ, . Từ lúc Vân nói đến giờ ánh mắt của cô chủ nhiệm chưa từng rời khỏi Vân, mọi cử chỉ hành động của Vân được cô thu vào tầm mắt. Cô đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề này, và trong lòng nổi lên nghi ngờ.