Gào!
Một kiếm chém ra, hư ảnh mười con Nguyên Long cung đánh về phía Nguyên Sương!
"Không! Không thể thế được! Tuyệt đối không thể thế được!"
Nguyên Sương thấy cảnh này, sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, mười bóng Nguyên Long đập thẳng lên người cô ta, nổ ầm ầm!
"A ... "
Thần hồn Nguyên Sương nổ tung, đang định ngưng tụ lại tiếp!
Nguyên Phinh lạnh giọng quát: "Nếu ngươi đã là ý thức sinh ra từ thân thể ta, thì phải do ta khống chế!"
"Ta muốn ngươi sống, ngươi sẽ sống! Ta muốn ngươi chết, ngươi buộc phải chết!'
"Nguyên Sương, chủ nhân chân chính của thân thể này đã trở về, ngươi, an nghỉ đi!"
Một chưởng giáng xuống!
Một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên đầu Nguyên Sương, vỗ xuống!
Phụt! Thần hồn Nguyên Sương tan thành mây khói.
Diệp Bắc Minh mở mắt ra, quay về thân thể mình!
Cùng lúc đó, Nguyên Phinh trước mặt cũng mở mắt, vừa nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Nguyên Phinh kích động nhào vào lòng anh luôn: "Diệp công tử, hu hu! Xin lỗi, không phải ta muốn đuổi ngươi đi đâu!"
"Do cái thân xác này của ta sinh ra một đạo ý thức riêng, sau khi ta rời khỏi cơ thể Đạm Đài Yên Nhi, ta chẳng đề phòng gì đa muốn nhập vào bản thể!"
"Không ngờ, Nguyên Sương trấn áp ta luôn!"
Nghe Nguyên Phinh giải thích xong, Diệp Bắc Minh vỗ vai cô ta: "Được rồi, bây giờ không sao nữa rồi!"
"Ù'm ... "
Nguyên Phinh đỏ mặt, vội vàng buông Diệp Bắc Minh ra.
Trên người cô ta chỉ khoác tạm một chiếc áo mỏng, bên trong hoàn toàn trống không, vừa rồi còn ôm Diệp Bắc Minh một cái, bây giờ cả người nóng ran!
Nguyên Phinh ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Diệp Bắc Minh!
Diệp Bắc Minh lại lôi luôn tấm bia mẫu thạch Hỗn Độn ra!
"Nguyên cô nương, cô có nhận ra chữ viết trên này không?"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!