Lâm Thương Hải lớn tiếng nói: “Thiếu chủ, cậu đi cùng tôi đi!”
“Quay về chúng ta bàn luận kỹ hơn!”
Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ: “Xuống núi!”
Lâm Thương Hải thấy Diệp Bắc Minh quả quyết như vậy, không còn cách nào khác, đành xoay người xuống núi.
Lý Gia Hinh nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, suy nghĩ một lúc mới cắn răng nói: “Diệp Bắc Minh, anh đừng quên”.
“Anh còn nợ tôi một ân huệ, đừng chết ở đây!”
Cô ta nhanh chóng rời đi.
Cao Đỉnh Thiên cắn răng, cũng đi thật nhanh.
Trước khi đi, ông ta lấy điện thoại: “Sĩ quan phụ tá, phái quân đội xuống núi Cửu Long, đại bác, máy bay ném bom, lái hết qua cho tôi!”
Vương Trường Sinh hạ lệnh, nhưng người khác trong sơn trăng đúc kiếm cũng rối rít lao ra, đi xuống núi.
Lúc này.
Đỉnh núi chỉ còn lại hai người Diệp Bắc Minh và Vương Trường Sinh!
Còn có bảo kiếm trôi lơ lửng đầy trời!
Vương Trường Sinh chắp tay đi tới, từng bước đi xuông bậc thang của sơn trang đúc kiếm, đi đến quảng trường.
Ông ta phất tay, một thanh bảo kiếm màu xanh bay vào trong tay ông ta: “Kiếm này tên là Thái Hoà, dài ba tấc bảy phân, không chém hạng người vô danh!”
“Diệp Bắc Minh, cậu có thể chết dưới kiếm Thái Hòa, chính là phúc khí của cậu”.
Kiếm Thái Hòa rộng chừng ba ngón tay.
Rèn từ thiên thạch.
Chém sắt như chém bùn.
Giết người không dính máu.
Từ khi rèn thành công, tổng cộng đã chém qua một trăm ba mươi tám người.
Võ Linh ba mươi người.
Võ Vương mười bảy người.
Vì vậy, trên thân kiếm màu xanh bao phủ một tầng huyết khí nhàn nhạt.
Diệp Bắc Minh phất tay.
Kiếm Đoạn Long xuất hiện!
Chỉ dài bằng một nữa kiếm thường.
Hơn nữa còn gãy.
Một con rồng đứt thân quấn quanh kiếm gãy.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!