" Hả? Cậu nói cái gì vậy Thiên Nguyệt?"Như không tin được Lý Thiên Nguyệt nói gì Tôn Lịch Nhi không khỏi nghi ngờ.
Dưới ánh nhìn khó tin của Tôn Lịch Nhi, Lý Thiên Nguyệt vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh.
" Thì cậu nghĩ đi,cậu nói bây giờ đang rất buồn chán muốn có người nói chuyện mà còn đang muốn tiếp cận tên bác sĩ kia nữa không phải là tiện cả đôi đường sao vừa có thể tán trai để giết thời gian mà vừa có ý trung nhân nữa.Không phải rất tiện sao?" Lý Thiên Nguyệt cố gắng giải thích dễ hiểu nhất.
Lí do cô nghĩ ra cách này đơn giản là vì cô không ưa Ravit dù một chút cộng thêm từ trước đến giờ hắn ta chưa bao giờ có người yêu nếu bây giờ lại bị một cô gái không phải trong hắc đạo thù phục thì sẽ ra sao đây, chắc chắn sẽ thú vị lắm.
Nghĩ ra kế hoạch của mình cô không thể không nhếch môi.
Tôn Lịch Nhi vẫn không thể tin được trước kế hoạch của Lý Thiên Nguyệt" Việc này có ổn không?"
Lý Thiên Nguyệt nhìn Tôn Lịch Nhi,ánh mắt rất chắc chắn" Sao lại không ổn chứ!Tớ thấy việc này vô cùng ổn mà phù hợp với cậu" Ngừng một chút Lý Thiên Nguyệt nói hỏi" Không lẽ là cậu không tán nổi tên bác sĩ đó à?" Lý Thiên Nguyệt nhướn mày ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Tôn Lịch Nhi như bị chạm đến tự tôn niềm tự hào của cô.
Là người con gái tán ai là người đó phải đổ!
Bị nói như vậy thì làm sao Tôn Lịch Nhi chịu nổi chứ, nên đành lên giọng như chắc chắn tuyệt đối" Tất nhiên là được rồi, tên bác sĩ đó chắc chắn sẽ nằm trong danh sách bạn trai cũ của tớ!"
Đến thăm Tôn Lịch Nhi một lúc, hỏi thăm tình hình sức khỏe xong thì cô ra về.
Về đến nhà cũng đã chiều tối, chắc bây giờ Mạc Thiên Nhật Dạ cũng sắp tan làm về rồi.
Chiều nay, Lý Thiên Nguyệt định vào bếp làm bữa tối để xem tay nghề có lên hương được chút nào không.
Vừa mới xắn tay áo mang tạp về thì đã nghe tiếng xe của Mạc Thiên Nhật Dạ,Lý Thiên Nguyệt nhanh chóng ra đón.
" Ông xã,anh về rồi à?" chế độ diện xuất của cô đã bắt đầu hoạt động.
Nói thật muốn giả giọng nói, tướng đi, cách nói chuyện của Lý Thiên Nguyệt thất sự rất khó phải giả làm một người chưa bao giờ gặp qua và sống trong thân phận của người khác lại càng khó hơn.
Mạc Thiên Nhật Dạ hôm nay tự lái xe đi làm, vừa thấy Lý Thiên Nguyệt chạy ra đón đã nhanh chóng mở cửa đi ra.
Lý Thiên Nguyệt chạy lại ôm Mạc Thiên Nhật Dạ khiến anh khá bất ngờ.Nhưng vẫn đáp lại.
" Anh đi làm mệt không?" Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ lo lắng hỏi.
" Nếu tối nay em phục vụ tốt sẽ không" Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt ánh mắt đầy ẩn ý nói.
Lý Thiên Nguyệt đã từng tuổi này sao lại không hiểu ý của anh chứ, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Lý Thiên Nguyệt đánh nhẹ vào ngực Mạc Thiên Nhật Dạ" Anh đừng có nói bừa"
Mạc Thiên Nhật Dạ ý cười càng rõ hơn nắm lấy đôi tay mềm mại của Lý Thiên Nguyệt ghé sát lại mặt Lý Thiên Nguyệt" Anh đâu có nói bừa!"
Lý Thiên Nguyệt chợt nhớ ra việc hôm nay mình định nấu ăn" Anh mau chóng vào trong tắm rửa đi, hôm nay em sẽ làm bữa tối"
Mạc Thiên Nhật Dạ ngạc nhiên hỏi" Em làm nữa sao?" ánh mắt không chỉ ngạc nhiên mà còn tỏ ra e ngại.
Lý Thiên Nguyệt nhìn ra ánh mắt đó, nghĩ là Mạc Thiên Nhật Dạ chê đồ mình nấu khó ăn nên khuôn mặt phụng phịu" Anh chê đồ ăn của em làm đúng không?"
" Đâu có"
" Chỉ là tối nay em đã mệt rồi mà bây giờ phải đầy đọa em xuống nấu ăn nữa!"