Rõ ràng Lý Nhật Trường vẫn không tin lời Lý Thiên Nguyệt ông khoác tay nói " Thôi đi chuyện đó để tính sau.Bây giờ ăn cơm trước đi lâu rồi con mới về đây và cũng giác ngộ ra như vậy thi tốt.Ba cũng chả mong muốn con và Mạc Thiên Nhật Dạ yêu nhau nhưng ít ra vẫn sống hòa hợp với nhau là được rồi bây giờ như thế đã tốt rồi"
" Có đúng thật là muốn sống bình yên với Mạc Thiên Nhật Dạ không? Hay chỉ là nói dối ba con thôi? Nếu thật là vậy thì sao hôm nay Mạc Thiên Nhật Dạ không về cùng con?" Giọng nói của Triệu Mỹ Hân như đang quan tâm nhưng khuôn mặt thể hiện ra vài phần chế diễu lạnh lùng.
" Đây không phải chuyện của bà! Hôm nay là do tôi đột nhiên kêu Thiên Nguyệt về đây.Mạc Thiên Nhật Dạ không phải người rảnh rõi đến mức muốn đi đâu thì đi"
" Nhưng lúc trước con còn um sùm đòi ly hôn mà?" Triệu Mỹ Hân vẫn không muốn buông tha cho Lý Thiên Nguyệt.
" Hiên giờ con chỉ muốn bình yên sống với Mạc Thiên Nhật Dạ thôi.Dù gì chúng con cũng là vợ chồng sống lâu với nhau thì từ từ cũng có tình cảm với nhau thôi! Kết hôn thì cũng đơn giản là nhiêu đó thôi mà!"
" Đúng! nói rất hay chỉ cần suy nghĩ như thế là được rồi"
" Nhưng không lẽ mấy tuần trước hai người còn cãi nhau hay sao…" giọng nói của Lý Thiên Như vang lên
" Lúc chưa kết hôn chị còn um sùm đòi ly hôn nhưng bây giờ lại không muốn ly hôn thật sự rất khó tin đấy!.Có phải chị đang ủ mưu gì không?"
Nghe thì có vẻ Lý Thiên Như chỉ đơn giản tò mò rồi hỏi thôi không có ý gì hết.Nhưng sao lại qua mắt cô được chứ!
Thứ mười mấy tuổi đầu mà đã bày đặt đâm chọt cô rồi à?
Nếu không phải cô đang giả làm Lý Thiên Nguyệt thì con nhỏ này sẽ không yên với cô đâu!
" Thiên Như à em quên những gì chị nói trước đó với em rồi sao? Lúc đó chỉ là khoảng thời gian nông cạn của chị thôi! Bây giờ chị đã suy nghĩ chín chắn hơn và muốn sống thật hạnh phúc với chồng chị, vậy em có ý kiến à?"
" Hả?..em đâu có ý kiến gì đâu chỉ là thắc mắc thôi"
Lý Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt Lý Thiên Như như đang giết người bằng ánh mắt.
Lý Thiên Nguyệt vẫn chưa muốn tha cho Triệu Mỹ Hân vì muốn khơi chuyện cũ ra nên nói với Lý Nhật Trường.
" Ba à bây giờ sức khỏe của ba còn đang tốt nếu ba cứ uống rượu hoài thì rất có hại cho sức khỏe đấy!Tới lúc đó không cần phải uống những thứ thuốc không rõ nguồn gốc mà đã tệ hơn rồi…"
Vừa nói hết câu Triệu Mỹ Hân đã nhìn Lý Thiên Nguyệt ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi.
" Gì thế dì? Không lẽ do uống thuốc nước ngoài nhiều quá nên quên rồi à?"
" À mà nhắc mới nhớ gia đình họ Triệu của dì cũng có người là bác sĩ mà? Không lẽ chuyện mua thuốc cho ba cháu dì không hỏi người đó à?"
Đang đợi Triệu Mỹ Hân trả lời thì dì Kim đem một chai rượu để lên bàn.
" Cha ui không lẽ cha quên rằng khi mẹ con còn sống thì chỉ cho ba uống vài ly rượu để xả giao thôi mà! Bình thường ở nhà là mẹ không bao giờ cho ba uống rượu!"
Nói với ba rồi Lý Thiên Nguyệt lại quay qua nói với Triệu Mỹ Hân " Dì à dì sống với ba cháu cũng được mấy chục năm rồi không lẽ không có lúc nào dì khuyên ba cháu bỏ rượu à?Hay là dì còn muốn ba cháu uống càng nhiều hơn…"
" À…dì…" Triệu Mỹ Hân chưa nói được câu nào thì Lý Thiên Nguyệt lại xen vào" Con thấy lúc trước dì thường đem rượu từ nhà dì qua đây đấy.Không lẽ dì muốn ba cháu bị gì sao?"
Để xem lần này bà ta có thể giải thích như thế nào được nữa.
Chuyện mẹ Lý Thiên Nguyệt mất cô đã tìm hiểu từ trước còn mấy chuyện kia thì nghe người ta nói hay cô tự biên tự diễn thêm. Truyện Full
Cả Triệu Mỹ Hân và Lý Thiên Như đều rất mưu mô ác độc không biết sao lúc trước Lý Thiên Nguyệt có thể sống trong căn nhà này cũng hay thật đấy!