" À không phải,nên nói là chồng cũ mới đúng đã cắt đứt từ lâu rồi" Lý Ánh Nguyệt nói xong thì nở nụ cười có chút sát bén nhìn thẳng đến chỗ Mạc Thiên Nhật Dạ không chút nể nang.
Những người ngồi trên bàn có chút khó hiểu gượng cười nhìn cô.Thầm nghĩ một mỹ nhân xinh đẹp thành đạt như vậy không ngờ đã có một đời chồng.
Cả trợ lí ngồi kế bên Mạc Thiên Nhật Dạ cũng rén ngang dù anh ta thừa biết mình không liên quan gì đến chuyện này.
Chiếc ly thủy tinh trong tay Mạc Thiên Nhật Dạ vô thức bị anh siết chặt như muốn bóp nát đó.
Đề tài bàn luận về đời sống riêng tư của cô bỗng bị bỏ qua một bên mà thay vào đó là một chủ đề khác.
***
Sau khi bữa tiệc kết thúc,Lý Ánh Nguyệt cùng cô trợ lí ra về.Nhưng chiếc xe của trợ lí lại bị trục trặc hư giữa đường nên Lý Ánh Nguyệt đành phải tự ra về trước đơn giản vì cô không rảnh ngồi đợi bên bảo trì xe đến.
Trên con đường khuya vắng vẻ,một mình Lý Ánh Nguyệt lặng lẻ bước đi trên con đường.Tuy chỉ có một mình nhưng cô không sợ mà còn cảm thấy đây là khoảng thời gian yên tĩnh không náo nhiệt ồn ào như trong bữa tiệc.
Đi được nửa đường cô bỗng dừng lại,cười khinh bỉ lên tiếng" Mạc Thiên Nhật Dạ,sở thích của anh là đi sau lưng người ta à?"
" Không đi sau lưng em,vậy em cho tôi đi trước em sao?" Mạc Thiên Nhật Dạ không sợ hãi đáp lại.
Lý Ánh Nguyệt quay người lại đối diện anh nói " Mạc Thiên Nhật Dạ,tôi không đùa với anh.Để tôi yên đi"
Lúc cô cần anh thì anh chẳng có mặt lạnh lùng tàn nhẫn đẩy cô ra thật xa bây giờ lại ở đây mặt dày đeo bám.Mạc Thiên Nhật Dạ là người gì không phải cô không biết nhưng mấy năm không gặp cô không biết tên đàn ông nàu đã có thêm bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn nên cô muốn sống yên chỉ có thể tránh xa tên này.
Cứ ngỡ cô nói vậy thì Mạc Thiên Nhật Dạ sẽ trả bình yên lại cho cô nhưng không ngờ bước chân cô ở đâu thì Mạc Thiên Nhật Dạ đều đi phía sau cô khiến cô tức chết.
Lý Ánh Nguyệt dừng chân,tức giận nói" Mạc Thiên Nhật Dạ,anh cho tôi sống yên được không? Tránh xa cuộc sống của tôi,tránh xa tôi một chút.Để tôi sống yên ổn nửa đời còn lại đi!Đưbgf làm phiền tôi nữa!"
Mạc Thiên Nhật Dạ nắm lấy tay cô,lên tiếng" Tôi cho em sống yên vậy cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Em nghĩ suốt mấy năm nay tôi sống tốt à?"
Tại sao không? Không phải vài năm trở lại đây là thời kì huy hoàng của Mạc Thiên Nhật Dạ sao!
" Lý Ánh Nguyệt,nếu như tôi không đẩy em ra xa cuộc sống của tôi khiến em phải rời xa Hắc bang thì em có cuộc sống tốt như hôm nay không? Hay là bây giờ vẫn đang bán mạng sống cho giới Hắc đạo.Hiện giờ em chắc vẫn đang bán rẻ mạng sống cuộc sống để làm nhiệm vụ cho tổ chức kìa!"
Lý Ánh Nguyệt nhíu mày có chút không hiểu lời nói của Mạc Thiên Nhật Dạ là có ý gì thì Mạc Thiên Nhật Dạ đã nói tiếp" Em nghĩ là khi tôi từ vụ tai nạn tỉnh lại mới biết em là ai à? Em nghĩ suốt mấy tháng sống với em tôi không nhận ra sự khác biệt của em và Lý Thiên Nguyệt sao?Ánh Nguyệt,tôi không ngu ngốc trong tình yêu như em tưởng đâu,lí do tôi không vạch trần em vì thật ra…tôi đã nhận ra tôi yêu em từ lâu nhưng tôi biết rằng em không phải là Lý Thiên Nguyệt nên không dám thổ lộ.Suốt mấy tháng sống với em tôi vừa hưởng thụ tình cảm giả dối của em vừa âm thầm quan sát em để biết được lí do em tiếp cận đến tôi là để làm gì.Ánh Nguyệt,tôi đẩy em ra xa chỉ vì muốn tốt cho em!"