Thư ký Nhạc nhìn cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thiếu phu nhân chẳng phải cũng là tiểu thư trong gia đình có điều kiện sao, nếu muốn cô có thể nói lời cảm ơn bình thường mà đâu cần cúi đầu trang trọng như vậy.
“Thiếu phu nhân không nên làm vậy, tôi nhận không nổi đâu! Đây cũng là chuyện tôi nên làm mà. Đúng rồi! Thiếu gia lúc trước có dặn những lần phát bệnh bên ngoài chỉ có thiếu gia mới được nói với lão gia, cô nhớ lời cậu ấy nói nhé!”
Cô khẽ cười, gật đầu “Tôi biết rồi! Nếu còn nhiều công việc phải giải quyết anh cứ về HJ trước, anh ấy cứ để tôi chăm sóc”.
Thư ký Nhạc thấy có cô ở đây mới yên tâm rời đi, “Vậy tôi về trước! Hai lần thiếu gia phát bệnh đột ngột như vậy đều may mắn có cô bên cạnh không màn nguy hiểm mà đưa tay cho cậu ấy cắn. Thiếu phu nhân cũng giữ gìn sức khỏe, cậu ấy tỉnh dậy thấy cô không có sức sống như vậy cũng không yên tâm đâu”.
“Được rồi! Anh đi đi”.
Tống Gia Tuệ ngồi xuống trước mặt anh, nhìn anh hồi lâu rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt góc cạnh như được điêu khắc tỉ mỉ kia như muốn ghi nhớ từng nét vậy.
“Đợi anh tỉnh lại em không đôi co với anh từng chút một như thế nữa, lần này em thật sự sợ lắm rồi. Không biết lúc trước anh phát bệnh như thế nào nhưng ngày tháng sau này em muốn đồng hành với anh, cùng anh vượt qua tất cả”, nước mắt lại rơi rồi nhưng lần này cô lại cười nói tiếp dù biết có thể anh không nghe thấy, “Lúc em nhặt lắc tay nhưng lơ đãng không để ý trước sau, là anh cứu em khỏi đầu xe tải.
Lúc ở trong câu lạc bộ VT là anh đã giúp em thoát khỏi tay hai tên biến thái.
Lúc ở trung tâm thương mại cũng là anh ra mặt bênh vực em trước mặt mấy người kia…
Anh che chở em quá nhiều rồi, anh đã từng nói sẽ không ly hôn mà đúng không? Vậy ngày tháng sau này dù anh có phát bệnh bao nhiêu lần em cũng sẽ bảo vệ anh. Dù anh có khó ở thế nào, dù anh hay thốt ra mấy lời đáng ghét thế nào em cũng không đòi ly hôn nữa…”
Cô nói rất nhiều, rồi nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc, vô cùng trong sáng.
Một lúc sau Hoàng Minh Huân đã truyền nước xong, cô cũng đã từng làm việc này rồi nên cũng không khó khăn khi tháo dây trên cổ tay anh ra rồi băng lại. Lúc này anh vẫn chưa tỉnh dậy, cô mới đi xuống phòng khách, nhìn thấy ba người bạn của Hoàng Minh Huân và Vũ An Ngôn ở đó, liền cúi đầu cảm ơn họ như cách cô đã làm với Thư ký Nhạc vừa nãy.
Vẫn là Vũ An Ngôn nhanh nhảu trước, đỡ cô lại ngồi kế bên mình, “Sau này chị cứ gọi em là Ngôn Ngôn như mấy anh là được, chúng ta là người một nhà không cần phải khách sáo như vậy đâu”, đôi mắt khẽ liếc Vũ Nam Phong một cái, chu môi như nói móc ai đó, “Mấy anh lớn lên cùng nhau mà, còn thân với nhau còn hơn anh em ruột trong nhà đấy chứ! Hôm bữa chồng chị vừa bảo là ông anh quý hóa của em lập tức “xách cái đầu” em về dạy dỗ một trận ra hồn rồi. Nhưng mà chị nói xem trên danh nghĩa là em ruột cùng cha cùng mẹ sinh ra với Vũ Nam Phong, vậy mà lúc em gái có chuyện lại chỉ có anh ấy là không có mặt. Không biết người nào đấy có thấy hổ thẹn với lương tâm không nữa?”
Con bé cứ thao thao bất tuyệt suốt chỉ có Vũ Nam Phong mặt mũi từ đen đến đen hơn, còn mấy người kia được một tràng cười thoải mái xua đi áp lực Hoàng Minh Huân phát bệnh vừa nãy.
[…]
Hoàng Minh Huân tỉnh dậy cũng đã là buổi tối, thấy trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ, đầu có vẻ hơi đau chắc có lẽ bản thân đã ngủ rất lâu. Nhìn sơ qua căn phòng cũng biết đây là nhà Vũ Nam Phong rồi nên cứ thế mà đi xuống phòng khách, chỉ có chủ nhà và Diệp Hàn Lâm đang ngồi ở sô pha.
Diệp Hàn Lâm nhìn thấy anh trước, đã rất lâu rồi mới thấy dáng vẻ lúc vừa ngủ dậy của Hoàng Minh Huân, trông cứ hài hài như thế nào khiến anh ta cười lớn.
Vũ Nam Phong thấy thế mới quay lại cũng tặng cho Hoàng Minh Huân một nụ cười chào đón, “Cậu tỉnh rồi sao? Lại đây đợi một lát sẽ có cơm tối!”
Hoàng Minh Huân không khách sáo thản nhiên lại ngồi xuống, không quên ném cho Diệp Hàn Lâm cái nhìn khinh bỉ, “Lúc nào cũng như trẻ con, cứ mang Ngôn Ngôn đi gây chuyện là giỏi”. Tuy nói vậy nhưng trong nhóm bạn, ai cũng hiểu tính tình Diệp Hàn Lâm cứ thích cợt nhã trước mặt anh em thế thôi chứ một khi đã nghiêm túc rồi như biến thành một con người khác, khiến mọi người phải tròn mắt kinh ngạc.
Diệp Hàn Lâm nghe mấy lời như vậy miết cũng quen rồi, hiểu ý bạn mình chỉ muốn trêu một xíu không có ác ý gì, cười hề hề vỗ nhẹ vai Hoàng Minh Huân, đặc biệt muốn xem phản ứng của anh, “Nói cho cậu biết một tin! Vợ cậu sắp bị dụ dỗ mất rồi. Con bé cứ một tiếng chị dâu, hai tiếng cũng là chị dâu, không khéo sau này người gây chuyện với Ngôn Ngôn không phải là tôi mà thay bằng Hoàng thiếu phu nhân thì cậu lo mà đi giải quyết hậu quả”.
Vũ Nam Phong cũng nhún vai, ý bảo hoàn toàn không có gì để phản bác những lời vừa rồi, còn bất lực nói thêm “Bây giờ tôi cũng không quản nổi nhỏ em này nữa, con bé có vẻ thích vợ cậu lắm rồi. À mà tôi còn nghe bảo Ngôn Ngôn chuẩn bị làm phiền cậu rồi. Chúc mừng nha!”
Hoàng Minh Huân nhíu mày không hiểu, “Cậu nói rõ ra xem nào?”
“Thì em tôi bảo muốn đến chỗ cậu học kinh doanh… Tôi đã cố gắng cắt đứt suy nghĩ của nó rồi nhưng cậu cũng biết rồi, con bé cố chấp ai mà khuyên nổi”, Vũ Nam Phong cũng thầm cầu nguyện cho bạn mình.
Vẻ mặt anh có hơi dao động, “Ngôn Ngôn về đây với cậu luôn?”, trong lòng bỗng lo lắng sẽ xảy ra chuyện như Diệp Hàn Lâm vừa nói.
Vũ Nam Phong vắt chéo chân, cong cong khoé môi, “Bingo!”