Cô ta đứng lên, nheo mày nói “Thiếu gia, lẽ nào nhanh như thế anh đã quên mất những gì tốt đẹp của em?”
Hoàng Minh Huân ấn tay vào trán đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo vào, lạnh lùng nhìn người phụ nữ “Cô hãy nhớ lấy, giữa chúng ta không hề xảy ra bất cứ chuyện gì!”
Người phụ nữ nhếch mép cười “Chúng ta tối qua rõ ràng là…”
“Tôi nói không có là không có”.
Hoàng Minh Huân cũng không thật chắc chắn tối qua rốt cuộc giữa bọn họ có xảy ra chuyện gì không, dường như anh chỉ nằm mơ thấy rằng anh nằm ngủ cùng Tống Gia Tuệ, nhưng sau khi tỉnh cơn mơ thì nhìn thấy một khuôn mặt giống với Tống Gia Tuệ mà lại không phải là cô.
Anh ăn mặc chỉnh tề xong, từ trong túi rút ra một tờ ngân phiếu, tùy ý viết vào một dãy số rồi đưa cho cô ta “Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng có nói là cô quen biết với tôi, bằng không, tôi sẽ cho cô phải hối hận vì đã gặp tôi đấy!”
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tờ ngân phiếu với một hàng dài số 0, cô ta đơ người ra một lát mới khẽ cười.
Cô ta hôn lên tờ ngân phiếu, nháy mắt nói “Thiếu gia, anh đúng là hào phóng thật đấy!”
Có điều, hai người họ đã nói trước là sau này sẽ không gặp nhau nữa.
Hoàng Minh Huân sau khi tỉnh rượu, đang định gọi đồ ăn từ ngoài mang tới thì điện thoại vang lên.
Vũ Nam Phong vừa thấy có người bắt máy đã huýt sáo một tiếng, cười điệu nham hiểm “Thế nào hả? Đêm qua vui vẻ chứ?”
“Vui vẻ cái gì? Ai bảo cậu để tôi một mình ở câu lạc bộ VT hả?”
“Khốn kiếp!” Vũ Nam Phong thấy bị oan liền mắng “Tôi trước khi đi đã nói với cậu tôi phải đi đón một khách hàng rồi nhé!”
“Thôi được rồi, tôi không có thời gian mà tranh cãi với cậu!” Hoàng Minh Huân buồn bực kéo cổ áo ra. Anh ngủ dậy lúc đi tắm không cảm thấy cơ thể có gì bất thường, tình hình này chắc đêm qua không xảy ra chuyện gì.
Đang định cúp điện thoại, Vũ Nam Phong lại nói: “Không đúng cho lắm, vừa mới sáng ra cậu đã nóng nảy thế này, lẽ nào tối qua nhu cầu không được thỏa mãn?”
“Biến!”
“Tuệ không chăm sóc tốt cho cậu à?” Vũ Nam Phong hồn nhiên hỏi.
Hoàng Minh Huân đang định cúp máy bỗng nhiên dừng lại “Cậu vừa nói cái gì? Tuệ về rồi?”
“Lẽ nào cậu vẫn chưa gặp cô ấy?” Vũ Nam Phong cười rung người lên, chất vấn “Tối qua tận mắt tôi nhìn thấy cô ấy bắt xe đi về chung cư, đừng nói nửa đêm cậu lại về nhà nhé! Để cô ấy cô đơn một mình!”
Hoàng Minh Huân tức giận “Cậu hại chết tôi rồi!”
Sau đó, anh tắt máy, mở danh bạ điện thoại ra, gọi cho Tống Gia Tuệ muốn giải thích về việc này, nhưng vừa có chuông anh lại tắt máy luôn.
Vừa mới tỉnh dậy đã nói về việc này, có khi nào thể hiện cho thấy rằng mình bị chột dạ không?
Hoàng Minh Huân quyết định tạm thời chưa giải thích, anh muốn tự thân đi gặp mặt Tống Gia Tuệ giải thích rõ ràng, gặp mặt nói chuyện sẽ tỏ rõ thành ý của anh hơn là nói chuyện qua điện thoại.
[…]
Lục Nhã Vy sau khi nói chuyện xong với Tống Gia Tuệ, đợi Liễu Giai Kỳ đi học rồi mới bấm bụng gọi cho người đàn ông trong bức ảnh kia. Điện thoại rất nhanh được kết nối.
“Tối hai hôm trước anh đến câu lạc bộ VT uống rượu với Hoàng Minh Huân?”
“Cô muốn nói gì? Đừng vòng vo nữa!”
“Người phụ nữ trong lòng Hoàng Minh Huân tối hôm đó là sao?” Lục Nhã Vy nhanh chóng chuyển tấm ảnh Liễu Giai Kỳ gửi sang cho Vũ Nam Phong, nói thêm “Tuệ đã thấy nó rồi! Còn nữa tối hôm qua anh ta và con ả kia qua đêm với nhau, anh có biết không?”
Vũ Nam Phong chửi thề một cái, nghe mọi chuyện từ Lục Nhã Vy mới phát giác ra ý nghĩa của câu nói cuối cùng của Hoàng Minh Huân khi nãy.
Thấy anh ta im lặng, Lục Nhã Vy lại tỏ ra khinh bỉ nói thật to vào điện thoại “Đàn ông các anh đúng là khốn nạn, không bao giờ biết đủ! Tuệ đi với tôi có một tuần anh ta đã không chịu nổi cô đơn, đi ăn vụng ở ngoài rồi”.
Vũ Nam Phong tự nhiên bị chửi lây, tất nhiên là tức giận nhưng cố kiềm lại, giải thích giúp bạn mình, hy vọng cô ấy lọt tai mà giải thích hiểu lầm cho Tống Gia Tuệ “Cô nghe rõ lời tôi nói đây!”, Vũ Nam Phong kể lại chuyện anh chứng kiến trong hai buổi tối cho Lục Nhã Vy nghe, còn sự việc ở chung cư thế nào thì anh ta chẳng rõ.
Ngày hôm trước Vũ Nam Phong và Hoàng Minh Huân đến thăm một “người” từ sáng đến chiều, sau đó Hoàng Minh Huân về Tập đoàn làm việc đến 7 giờ tối rồi cả hai mới đến câu lạc bộ VT uống rượu. Khi Vũ Nam Phong say khướt chẳng còn biết gì, Hoàng Minh Huân thì khá hơn một tí nhưng cũng cạn sức. Vương Tuyết Nhi bỗng dưng xuất hiện, vốn dĩ gương mặt cô ta đã có đôi nét giống Tống Gia Tuệ nhưng tối đó còn ăn mặc, trang điểm giống cô nên nhất thời Hoàng Minh Huân không tự chủ được mà ôm ấp, nâng niu mới có cảnh tượng như trong ảnh Liễu Giai Kỳ chụp được.
Một lúc sau lại cảm nhận được cái gì đó không đúng lắm, Hoàng Minh Huân cố mở mắt thật to, nhìn thật kỹ hoá ra chỉ là người giống người. Anh đã cố đẩy cô ta ra nhưng đầu óc lúc đó quay cuồng, tay chân gần như vô lực nhưng vẫn đẩy cô ta ra được, thậm chí còn gọi bảo an có điều cô ta nhanh chân chạy trước.
Có một điều Vũ Nam Phong có thể khẳng định được là hôm đó hai người họ chưa đi quá giới hạn, bất quá Vương Tuyết Nhi có đụng chạm vài chỗ trước ngực Hoàng Minh Huân do anh mở cúc áo trên cùng.
Còn về sự việc tối hôm qua, Hoàng Minh Huân là người say hơn còn anh ta đi đón khách hàng rồi vô tình gặp Tống Gia Tuệ vừa trở về. Sau đó Hoàng Minh Huân đã làm gì, cô gái kia có phải là Vương Tuyết Nhi không, và Tống Gia Tuệ đã thấy những gì? Vũ Nam Phong không biết được!
Vũ Nam Phong chưa từng từ từ nói chuyện, giải thích cặn kẽ với Lục Nhã Vy như vậy, hôm nay phá lệ nói muốn cạn lời tất cả là vì hạnh phúc của ông bạn chí cốt. Cuối cùng cũng chỉ hy vọng cô ấy có thể nói vài lời tốt đẹp, hay ít nhất chỉ cần tường thuật lại chính xác lời của anh ta trước mặt Tống Gia Tuệ là được.
Nhưng trái với những gì Vũ Nam Phong mong đợi, Lục Nhã Vy sau khi nghe hết câu chuyện chỉ mắng anh ta một câu “Anh tự đi mà giải thích!”, sau đó cúp máy nhưng thật ra cô ấy đã sớm ghi âm lại cuộc trò chuyện kể từ lúc Vũ Nam Phong bảo nghe rõ lời anh ta nói.
Lục Nhã Vy gửi đoạn ghi âm cho Tống Gia Tuệ coi như cũng trọn nghĩa, chẳng nói thêm gì, để người trong cuộc tự giải quyết. Trong chuyện này ai đúng, ai sai, liệu tình cảm của họ có đủ lớn để vượt qua không phải xem thái độ và cách xử lý của Hoàng Minh Huân rồi.
Vũ Nam Phong biết chuyện này khó giải quyết rồi, nên trực tiếp gọi điện cho Vũ An Ngôn nhờ sự trợ giúp. Một lần nữa, đem mọi chuyện kể lại cho Vũ An Ngôn nghe, con bé cũng gật đầu hiểu được phần nào nhưng quyết định không giúp.
Vũ An Ngôn kiêu ngạo “Là ai bảo em suốt ngày chỉ biết gây chuyện, còn ẩu đả với Vương Tuyết Nhi trong nhà chú Hoàng? Em là người không nói lý lẽ, tự nhiên đánh nhau với cô ta à? Còn anh Huân, em cũng đã cảnh báo trước rồi, do anh ấy thấy em trẻ con nên nói lung tung thôi. Đáng đời các anh!”
Vũ Nam Phong thấy Vũ An Ngôn định dập máy, vội vàng nói “Anh xin lỗi em! Là do anh không đúng”, đây là lời thật lòng anh ta muốn nói, trước giờ sự lạnh lùng, ngạo mạn mà có những chuyện làm sai với em gái mà chưa từng có lời xin lỗi đàng hoàng, xem như mượn chuyện này mà nói vài câu tử tế “Từ nay anh sẽ lắng nghe ý kiến của em”.
“Em không chắc tin lời anh đâu đấy. Dù sao để cho Vương Tuyết Nhi có cơ hội là lỗi của anh ấy rồi!”