Người đến chính là môn chủ tiền nhiệm của Thần Thường Môn, là Viên Thần Thường, nhân vật truyền kỳ của Thiên Đường Ngục.
Trên thực tế, đám người Ngụy Vận Hoa và Trần Vân trung thành với Viên Thần Thường hơn Tiêu Nguyệt nhiều.
Dù sao thì Viên Thần Thường cũng là người sáng lập ra Thần Thường Môn, luôn là môn chủ của Thần Thường Môn hàng ngàn năm nay rồi.
Còn Tiêu Nguyệt mới ngồi lên vị trí môn chủ được mấy tháng, cũng nhờ Viên Thần Thường dốc hết sức ủng hộ mới được.
Ban đầu, Thần Thường Môn chỉ là một thế lực nhỏ, xếp hạng chín mà thôi. Nhưng cũng chính vì có sự tồn tại của Viên Thần Thường đã mất hơn ngàn năm từng bước đi đến như ngày hôm nay.
Có lời đồn là Viên Thần Thường có lai lịch không nhỏ nhưng đến giờ vẫn không có ai gặp thế lực thật sự đứng phía sau bà ta.
Họ chỉ nhìn thấy Viên Thần Thường dùng thực lực đi đến ngày hôm nay.
“Viên môn chủ! Bà đột phá rồi sao?”, Ngụy Vận Hoa đột nhiên vui mừng nói.
Lời nói vừa dứt thì rất nhiều người đều thấy run rẩy. Lúc này họ mới phát hiện ra xung quanh Viên Thần Thường như bước sang một cảnh giới khác.
Đây là dấu hiệu của cảnh giới Chân Hoàng.
Cảnh giới Chân Hoàng thật sự!
Quá khủng khiếp!
Cảnh giới Chân Hoàng rất khó đột phá.
Trên thực tế, trong mười thế lực đẳng cấp của Thiên Đường Ngục, nói chính xác là trong Nhất Môn Nhị Tông Thất Tính thì có thể tìm được không ít cảnh giới bán bộ Chân Hoàng.
Nhưng cũng không thể nói là không tìm được cảnh giới Chân Hoàng thật sự nhưng vô cùng hiếm có.
Hơn nữa, nếu tìm được mấy người ở cảnh giới Chân Hoàng thật sự thì họ toàn trên chục ngàn tuổi rồi.
Tất cả đều dựa vào thời gian và vận may. Tất cả họ đều sắp đại thọ.
Họ không dám có bất cứ sự ra tay hay xuất hiện nào, cơ bản đều đứng phía sau để giữ vững thế lực của mình. Trừ khi thế lực sắp bị diệt vong, nếu không thì họ sẽ không xuất hiện.
Còn Viên Thần Thường thì sao?
Nếu tính ra thì bà ta cũng được 3000 tuổi.
Một cường giả ở cảnh giới Chân Hoàng và đã 3000 tuổi, ở tầng võ cao cũng là bá chủ một phương, hôm nay lại xuất hiện ở đây.
Tiêu Nguyệt vui mừng nhưng sau đó lại chau mày lại.
Cô vui mừng vì sư tôn đã đột phá. Còn cô chau mày là vì lo lắng.