"Không! Anh Mạnh, sao anh lại thua được? Thằng khốn rác rưởi kia chắc chắn dùng tà pháp! Anh ta đúng chán sống mà! Dám đánh anh bị thương? Em sẽ giết chết anh ta!", Hoàng Linh Viện chợt ngẩng phắt đầu lên, căm hận nhìn Tô Minh.
Chưa nói tới cái khác, nhưng phải công nhận là cô ta thật lòng với Mạnh Lăng.
Cực kỳ chân thành.
Hoàng Linh Viện bỗng quát Tô Minh: "Thằng khốn kia, đánh gãy vai trái anh Mạnh thì mày đúng là chán sống! Mau quỳ xuống! Dập đầu xin lỗi, cầu xin anh Mạnh tha thứ, rồi tự đánh nát đan điền đi! Không thì, tao sẽ nghiền mày ra bã! Một thằng rác rưởi đến từ tầng võ đạo cấp thấp như mày, sao lại dám dùng tà pháp đánh anh Mạnh bị thương chứ? Sao mày dám chứ hả!"
Trên gương mặt khắc nghiệt của Hoàng Linh Viên tràn ngập vẻ căm giận.
Cô ta rít gào quát.
Giọng nói tràn ngập tàn nhẫn.
"Cô ba", bà Ngụy cạn lời, Tô Minh biến thái như thế, ngay cả Mạnh Lăng cũng không phải đối thủ của cậu ta, chẳng phải nên xoa dịu mối quan hệ, lôi kéo Tô Minh ư? Sao lại làm thế.
Cô ta đúng là điên rồi.
Tình yêu khiến cho người ta mụ mị đầu óc vậy ư?
Bà ta biết cô ba thích Mạnh Lăng, nhưng không biết lại thích một cách mù quáng như thế.
"Rác rưởi, loại người đến từ tầng võ đạo cấp thấp như mày mắc ói như mấy con giòi vậy! Cả nhà mày nên chết quách đi! Một sợi tóc của anh Mạnh cũng đáng giá hơn thằng rác rưởi như mày gấp ngàn, gấp trăm ngàn lần! Chắc chắn là mày đã dùng tà pháp hay trò đểu nào mới đánh bị thương anh Mạnh, đúng là đồ vô liêm sỉ!", Hoàng Linh Viện căm giận chửi một cách hết sức khó nghe, mất hết bình tĩnh như con điên, con ngươi cũng đỏ lè.
"Cô Hoàng, cô không cần phải như thế", Mạnh Lăng cười gượng nói.
Tuy hắn rất tức giận, lại không cam lòng và không tài nào tin nổi.
Nhưng hắn cũng phải công nhận rằng Tô Minh đã thắng mình một cách chính đáng, một chiêu của anh ta thôi mình cũng không đỡ nổi. Hắn quả thật không phải đối thủ của Tô Minh, phục từ tận đáy lòng.