Tô Minh còn chưa đi lên.
Cũng không có một chút động tĩnh nào cả.
Nói không nóng nảy là giả.
Trên thực tế.
Giờ phút này, trên chiến trường cổ ở bên ngoài, ánh mắt của rất nhiều người Chúng Sinh các đều lấp lóe, không nhịn được nghi ngờ có phải Tô Minh đã chết trong khe hở mặt đất rồi hay không?
Dù sao căn cứ vào ghi chép, chỗ nguy hiểm nhất bên trong bí cảnh Chúng Sinh ngoài vùng biển Chúng Sinh lúc có thủy triều thì chính là khe hở Chúng Sinh!
Theo ghi chép, hàng trăm triệu năm trước đây, nếu đám thiên tài của Chúng Sinh các bọn họ bị rơi vào trong khe hở Chúng Sinh hoặc là chủ động tiến vào khe hở, xác suất có thể còn sống trở về không cao hơn một phần ngàn.
Cho dù Tô Minh vô cùng yêu nghiệt, cho dù Tô Minh sáng tạo ra thần tích vô thượng cũng không có nghĩa là thật sự có thể còn sống trở về từ bên trong khe hở Chúng Sinh.
Diễm Huyền Kình lại rất bình tĩnh, không hề có chút lo lắng nào, thậm chí trên mặt ông ta còn có một nụ cười lạnh trào phúng, Chúng Sinh các thật sự quá thất bại, cho dù là từ đệ tử hay là lãnh đạo thì đa số đều không có một chút xíu đầu óc nào hết.
Vì sao lại nói như vậy?
Còn có người nghi ngờ nhóc Tô đã chết rồi sao?
Không thấy được ngay cả Huyền Võ Tiên Quy đều còn sống ở đây sao?
Huyền Võ Tiên Quy là tôi tớ của nhóc Tô, còn ký kết khế ước rồi.
Nếu nhóc Tô chết thật, Huyền Võ Tiên Quy cũng sẽ chết đột ngột trong nháy mắt!
Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không biết? Đúng là không thể cứu nổi Chúng Sinh các rồi.
Chính vào lúc này.
“Ầm!”
Đột nhiên có một ngọn núi chọc trời nhô lên từ mép khe hở Chúng Sinh.
Là Huyền Võ Tiên Quy.
Huyền Võ Tiên Quy tới.
Nó bắt sống Minh Thương tới đây.
“Cô Mạc, chủ nhân tiến vào khe hở rồi sao?”, tiếp theo giọng nói cung kính của Huyền Võ Tiên Quy vang lên, mặc dù Mạc Thanh Nhạn chỉ là sâu kiến trong sâu kiến ở trong mắt nó, nhưng dù sao Mạc Thanh Nhạn cũng là người của chủ nhân Tô Minh, nó dám không tôn kính sao?
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!