Ngăn Phong Minh cầm đao? Cần thiết sao? Hắn ta có đao hay không thì đối với anh cũng không khác mấy.
“Cậu Tô, tôi thừa nhận là tôi đánh giá sai anh rồi. Tôi xin lỗi vì hành xi hỗn láo của mình lúc trước. Chúng ta làm bạn đi? Anh xem, tôi và anh đều là thiên vị sơ kỳ, cần gì phải so đo với nhau?”, Phong Minh nói.
Hắn ta cười khổ, như thể thật sự biết mình sai rồi.
Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy thanh kiếm trong tay hắn ta hơi rung lên.
Tô Minh không đáp mà im lặng nhìn hắn ta diễn.
“Cậu Tô, tôi thành tâm thành ý khom lưng xin lỗi anh! Hôm nay, chúng ta không đánh không quen, sau này tôi đến Huyền Linh Sơn nhất định sẽ mời anh đến làm khách!”, Phong Minh tiếp tục nói, thậm chí còn thật sự hơi cong lưng xuống.
Nhưng trong lúc không ai nhìn thấy, khuôn mặt hắn ta hiện lên vẻ tàn nhẫn cùng oán hận.
Đột nhiên!
Nhân lúc đang khom lưng xuống, Phong Minh bất ngờ ra tay.
Rõ ràng còn đang chân thành xin lỗi lại đột nhiên tấn công.
“Tứ Hải Bát Hoang trảm!”, Phong Minh hét lên, đứng thẳng người rồi vung đao.
Khuôn mặt hắn ta tràn đầy vẻ tự tin cùng tàn nhẫn.
Nhất thời, đao ý khủng khiếp tràn ra vang lên âm thanh như thể rít gào, nó như một con mãnh thú thời thái cổ đang gầm rú!
Ánh sáng xám đen từ thanh đao dần phóng to như một con rồng đang bay lượn trong không trung rồi chém thẳng về phía Tô Minh.
Ánh sáng từ thanh đao cùng đao ý kết hợp với nhau càng lúc càng đến gần Tô Minh, càng lúc càng sắc bén, như thể một lưỡi dao từ trên trời hạ xuống có thể chém đứt mọi thứ.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!