Phong Minh nghiến răng nghiến lợi cười nói. Hắn ta nói mà giọng điệu vô cùng tàn nhẫn.
Dựa vào thân phận con gái của hội trưởng tiền nhiệm, Tiêu Nhược Dư hoặc là phải nắm quyền trong tay hoặc là phải chết, chứ cô ta không còn lựa chọn nào khác.
Cứ tưởng rằng Tiêu Nhược Dư định lui về thì sẽ an toàn? Nhưng để nhổ cỏ tận gốc mà mấy vị trưởng lão dự định sẽ hại chết cô ta.
Không có nhà họ Phong giúp Tiêu Nhược Dư thì cô ta không chỉ mất vị trí hội trưởng, thậm chí còn mất mạng nữa.
Quả nhiên lúc này sắc mặt dì Cầm lập tức biến đổi.
“Cậu hạ hỏa đi! Cô chủ bớt nói đi! Phong Minh! Cậu cũng thế!”, dì Cầm lên tiếng nói. Bà ta không muốn cô chủ trở mặt với nhà họ Phong vào lúc này. Hiện giờ cô chủ rất cần sự ủng hộ của họ.
“Tô Minh! Anh đi trước đi!”, Tiêu Nhược Dư hít một hơi thật sâu, nhìn Tô Minh nói: “Cảm ơn anh nhiều”.
Tạm thời cô ta không muốn Tô Minh bị dính líu vào chuyện này.
Kể cả cô ta muốn đánh cược với Tô Minh thì cũng muốn sau này nói chuyện riêng với anh, không thể nói trước mặt Phong Minh được.
Hơn nữa, cô ta cũng không muốn Tô Minh và Phong Minh đối đầu nhau. Thực lực của Phong Minh vô cùng mạnh, mạnh ngoài sức tưởng tượng, xuất thân cũng khủng… Hiện giờ mà đối đầu với hắn ta thì chỉ có Tô Minh là chịu thiệt.
“Ok!”, Tô Minh gật đầu đáp lại.
Vốn chỉ là một cuộc trao đổi với Tiêu Nhược Dư mà thôi.
Cô đưa nhân sâm cho tôi thì tôi trị vết thương cho cô, chỉ thế mà thôi. Hiện giờ giao dịch đã kết thúc, vậy thì không còn việc của mình nữa.
Còn về tại sao Phong Minh đến đây và chuyện giữa hắn và Tiêu Nhược Dư thì Tô Minh không muốn xen vào, có liên quan gì đến mình đâu? Mối quan hệ giữa anh và Tiêu Nhược Dư vẫn chưa đến mức đó.
Tô Minh là người không thích phiền phức và rất ghét quản việc người khác.
Tô Minh vừa cất bước chân và chuẩn bị đi.
Nhưng đúng lúc này, Phong Minh lại lên tiếng: “Anh Tô! Một lần nữa cảm ơn anh đã trị thương cho Tiêu Nhược Dư và cả vết sẹo nữa”.
Phong Minh giơ tay lên, trên mặt còn mang theo nụ cười chân thành và còn định bắt tay với Tô Minh.
Tô Minh với vẻ bất cần, cũng giơ tay ra bắt tay với Phong Minh.
Nhưng lúc hai người bắt tay nhau thì Tô Minh cảm nhận được chân khí phát ra từ tay Phong Minh và đi trực tiếp vào cơ thể mình.
Luồng chân khí vô cùng mạnh.
Nếu đổi lại là người bình thường hoặc thực lực không đủ thì chắc chân khí này đã có thể lấy mạng người đó rồi.
Tất nhiên, đói với Tô Minh mà nói thì chân khí này không là gì cả, chưa vào đến cơ thể anh thì đã bị chân khí của anh làm tiêu tan hết.
Nhưng…
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!