“Wtf!”, Hứa Như Ý buột miệng chửi tục.
Hứa Như Ý nhìn Tô Minh mà như muốn phát điên.
Tên khốn này mạnh như vậy ư?
Nhưng nửa năm trước khi giao đấu với mình, rõ ràng hắn cũng chỉ tầm mình mà, cùng lắm là mạnh hơn mình một chút thôi…
Nhưng bây giờ…
Không thể nào như thế được!
“Lẽ nào nửa năm trước khi giao đấu với mình hắn chỉ dùng một chút thực lực thôi”, Hứa Như Ý thầm nghĩ, sau đó sắc mặt đỏ ửng, nói: “Tên khốn! Đừng tưởng nửa năm trước anh nhượng bộ tôi thì tôi sẽ cảm kích”.
Dường như Hứa Như Ý vẫn chưa hiểu rõ tình thế lúc này mà vẫn còn đang nghĩ về chuyện trước đây.
“Cô chủ! Đi thôi! Bây giờ đi luôn. Thực lực của đối phương quá mạnh, mạnh đến nỗi khó tưởng. Cô mà không đi bây giờ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy”, Dương trưởng lão đè nén giọng nói với Hứa Như Ý. Bà ta vô cùng sốt sắng, da đầu tê liệt như muốn nổ tung.
Bà ta là hộ vệ của Hứa Như Ý. Nếu những lúc nguy hiểm đến tính mạng thì kể cả bà ta phải bỏ cả tính mạng cũng phải cứu lấy Hứa Như Ý.
“Đi cái gì chứ? Tên khốn kia sẽ không giết tôi đâu”, Hứa Như Ý hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu như hắn muốn giết tôi thì đã giết từ nửa năm trước rồi”.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!