Thương Chính lại rơi vào trầm tư.
Mới sống cùng Kiều Doanh có ba ngày mà nhận thức của anh về lòng người đã thay đổi chóng mặt rồi.
Thương Trọng Bác đứng dậy, sau đó vổ vai anh rồi nói một câu đầy ẩn ý: “Thương Chính à, lợi ích của tập đoàn và sự vinh nhục của gia tộc đương nhiên quan trọng, nhưng bố không muốn con biến thành một cỗ máy chỉ biết phấn đấu vì tài sản và gia đình”.
“Con thật sự nên thử yêu đương đi, chỉ khi có được một tinh yêu thật sự thì con mới có thể cảm nhận được sự ấm áp trên đời, sau đó con mới biết thế nào là hạnh phúc”.
Đây là lần đầu Thương Chính nghe được những lời nói thâm tình của bố mình nên anh nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn bố”.
Kiều Doanh phóng con xe điện đến công ty.
Cô vừa ngồi xuống thì Tống VI gửi tin nhắn đến: Doanh Nhỉ, Trần Á Quân không đồng ý cho tớ đi làm lại. Tối qua, bọn tớ cãi nhau to một trận, cậu nói với anh ấy giúp tớ để tớ đi làm lại đi.
Kiều Doanh cầm điện thoại, sau đó đi tới chỗ vẳng rồi gọi cho Tống Vi.
“Vi Vi, chuyện thế nào?”
“Doanh Nhi…”, giọng nói của Tống Vi hơi khàn, rõ ràng vì khóc.
“Đừng khóc, có gì cứ kể với tớ, sao rồi?”
“Trần Á Quân, anh ấy…”, Tống Vi vẫn thút thít: “Anh ấy bảo ngoài chăm con ra thì tớ không biết làm gì hết, sau đó bảo tớ đừng về công ty làm chi cho mất mặt. Tớ không chịu nên cãi nhau với anh ấy một trận, mẹ chồng tớ cũng hùa vào mắng tớ”.
“Kiều Doanh, làm gì có chuyện tớ chỉ biết mỗi trông con, ngoài ra thì không biết gì nữa chứ? Tớ có phải đồ ăn hại đâu!”
“Tớ biết”, Kiều Doanh vội an ủi: “Cậu cũng tốt nghiệp đại học, còn thông thạo tiếng Nga và tiếng Anh, ngày trước khi còn đi làm từng nhận được năm mươi nghìn tiền thưởng. Trần Á Quân mở được công ty cũng nhờ vào khoản tiền ấy còn gì”.
“Đúng thế”, Tống Vi vừa tức vừa tủi thân: “Trần Á Quân bảo tớ mà đòi ra ngoài đi làm thì sẽ ly hôn, còn không cho tớ quyền nuôi con”.
Kiều Doanh định an ủi bạn mình tiếp, nhưng chợt có tiếng trẻ con khóc vang lên.
“Doanh Nhi, em bé tè rồi, tớ phải vệ sinh cho bé và thay bỉm, lát tớ gọi lại cho cậu nhé”.
Cô còn chưa kịp nói gì thì Tống Vi đã cúp máy rồi.
Kiều Doanh thật sự không thể tưởng tượng được những ngày tháng hôn nhân của Tống Vi đã trải qua những chuyện đau buồn gì.
Nếu cô mà chồng của Tống Vi thì kiểu gì cũng sẽ yêu thương cô ấy gấp bội.
Nhưng sao bạn cô lại gặp phải thằng đàn ông đểu cáng như Trần Á Quân chứ.
Không phải vì Tống Vi đã có hai con rồi thì Kiều Doanh sẽ khuyên cô bỏ anh ta đi cho xong.
Chờ Tống Vi lo cho em bé xong thì đã là nửa tiếng sau.
Trong lúc đó, Kiều Doanh vẫn chờ điện thoại của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!