Tri Vãn thất thần nhìn xung quanh, đột nhiên linh tính mách bảo cô kiểm tra điện thoại. Cô gái trầm ngâm nhìn màn hình chớp tắt hồi lâu, cuối cùng quyết định mở máy.
"Alo!" Giọng cô nhẹ bẫng truyền vào trong điện thoại.
"Vãn Vãn?" Lâm Duệ như không tin vào tai mình.
Cô thực sự đã nghe điện thoại!
"Vãn Vãn, nghe anh nói! Em đứng yên ở đó đợi anh, đừng lên máy bay, đợi anh một lát, xin em…"
Lâm Duệ không thể kìm chế được sự run rẩy trong giọng nói. Hai tay anh run rẩy, đôi môi cắn vào nhau đến ứa máu nhưng niềm hạnh phúc cũng bắt đầu nhen nhóm dần.
Tri Vãn chịu nghe điện thoại, có khi nào cô sẽ tha thứ cho anh không?
"Cầu xin em, đợi anh một chút nữa thôi, đừng lên máy bay…"
Tri Vãn nghe giọng nói run rẩy của cô, trái tim nơi ngực trái khẽ nhói, cô phải che miệng mới ngăn được tiếng khóc nấc bật ra giữa hai môi.
"Lâm Duệ!" Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, giống như bao lần đều mang theo sự nhu tình không thể che giấu.
"Anh đây…"
"Em bỏ đi một tuần, sao bây giờ anh mới tìm em?"
Lâm Duệ chết sững, hắn không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này. Là hắn sơ suất, nếu tìm cô sớm hơn, nhất định sẽ không khiến nhóc con của anh giận dỗi đến như vậy.
"Để em nói, có phải anh vẫn nghĩ em chỉ là giận dỗi mới bỏ đi, anh yên trí cho rằng em sớm muộn cũng ngoan ngoãn quay lại, có phải không?"
Lâm Duệ không thể phản bác bởi những gì cô nói đều là thật. Trong giờ phút này anh cảm thấy mình như kẻ tội đồ, ở trước mà cô từng tội trạng bị vạch ra một cách trần trụi.
"Anh…!"
Dù đoán trước được kết quả nhưng sự thật vẫn khiến cô cảm thấy rất đau, hóa ra, anh không hiểu chút gì về cô cả.
Tri Vãn khẽ lau nước mắt ngăn lại tiếng nấc đứt đoạn: "Lâm Duệ, anh có biết cái gì được gọi là nhứ quả lan nhân không?"
Không nuốt nhứ quả, sao ngộ lan nhân (*)
Nhưng gặp được lan nhân rồi kết cục vẫn là nhứ quả, đó mới là đau đớn không gì bằng.
Lâm Duệ im lặng để cô nói tiếp, anh nắm chặt điện thoại cố kim nén không để bản thân vỡ tung.
"Em từng cảm thấy rất may mắn khi được gặp anh, cảm thấy bao bất công trước kia đều không đáng nhắc đến nữa. Em không hối hận, tất cả đều là em tự nguyện bỏ ra, nên anh không cần cảm thấy có lỗi."
"Chúng ta dừng lại đi, đừng tự làm tổn thương lẫn nhau nữa, sẽ chẳng thể trở về như cũ được nữa đâu!"
Tri Vãn nói xong cũng không ngăn được bản thân bật khóc, tầm mắt có chút mờ mờ.
Hình như cô đã trông thấy Lâm Duệ?
Anh hốt hoảng xuyên qua dòng người lao về phía cô, khuôn mặt vẫn anh tuấn như vậy nhưng trông có phần tiều tụy. Một thân cao lớn nhưng nhìn lại có vẻ cô đơn.
"Tri Vãn!" Anh hét lên khi trông thấy cô bước lên máy bay, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Đau quá! Không thở nổi!
"Cầu xin em, quay lại đi…!"
Cuối cùng anh vẫn không tới kịp, trơ mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đi vào trong, còn anh ở ngoài này bị nhân viên giữ lại.
Lâm Duệ đau khổ ngã khuỵu xuống, dòng nước mắt nóng hổi từ hai mắt chảy ra.
Tri Vãn cũng trông thấy cảnh đó, cô giơ tay chạm vào cửa kính như muốn xuyên qua khoảng cách vỗ về, ôm lấy anh.
"Lâm Duệ, đừng tìm em, em sẽ không trở về đâu, coi như anh thành toàn cho em đi."
Trong điện thoại giọng Tri Vãn nhẹ bẫng, cô hơi mỉm cười với anh: "Lần này anh làm em tổn thương, em phạt anh ở lại tự mình suy ngẫm, nếu ngẫm không được phạt anh cả đời không được gặp lại em."
Lâm Duệ nghe rõ ràng từng câu, từng chữ cô nói, nổi đau như bị người khác hung hăng kéo rách ra. Cô vẫn như vậy, ngay cả lúc chia tay cũng không nỡ nặng lời với anh.
Máy bay từ từ cất cách mang theo cô gái anh yêu đến một phương trời xa lạ, Lâm Duệ nhìn theo cả người như bị rút cạn nhựa sống, anh mặc kệ những ánh mắt tò mò dõi theo khản giọng gọi tên cô.
Tri Vãn không nhìn theo nữa, cô rút điện thoại một lần nữa cho số của Lâm Duệ vào danh bạ đen.
Lâm Duệ, buông tay đi!
Tri Vãn nhắm mắt lại mới phát hiện nước mắt đã đầm đìa từ bao giờ, cô đưa tay gạt nước mắt, gượng ép bản thân nặn ra một nụ cười.
Lâm Duệ, đây là lần cuối cùng em rơi nước mắt vì anh, sau này chắc chắn sẽ không thế nữa.
Ai cũng có những mối tình không sao buông bỏ, có những người ngày nhớ đêm mong, có những hồi ức không thể lãng quên theo năm tháng. Rượu cay môi nồng, âu cũng là tan tan hợp hợp. Người ấy có lẽ đã hóa thành hôm qua, có thể đang ở bên bạn, vận mệnh ràng buộc lẫn nhau, nhưng rồi cuối cùng cũng trở nên quá khứ.
Cuộc đời dài đằng đẵng, ta mượn nhau một đoạn đường trong rất nhiều đoạn đường, nhưng rồi chính bản thân lại lạc lối trong đó không thoát ra được.
Hết thảy đều là mộng, hết thảy đều là tình, nếu tránh được tình ái sớm muộn cũng buông bỏ được chấp niệm. Kiếp này bất luận đi tới đâu về đâu, chúng ta định sẵn là người của hai thế giới.
Giải thoát cho nhau cũng chính là giải thoát cho mình.
(*) Nhứ quả lan nhân là một câu thành ngữ ý chỉ mở đầu tốt đẹp nhưng kết thúc đau thương.