Cuối cùng, Tiêu Sĩ Trung cũng bước trở ra khỏi phòng tắm.
Anh chậm rãi tiến về phía phòng khách lại chẳng thấy bóng người đâu cả liền lập tức đi vào bên trong phòng ngủ đã nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Lâm Tình đang cầm lấy chiếc áo thun mà anh đã ném lên trên giường chăm chú ngắm nhìn.
Trông dáng vẻ đang ướm thử lén lút của người trước mặt, khóe môi Tiêu Sĩ Trung khẽ cong lên mà chậm rãi tiến về phía trước, ho nhẹ một tiếng nói:
- "Chiếc áo này tôi vô tình nhìn thấy nó đẹp nên đã mua, nhưng khi về nhà lại thấy nó quá nhỏ.
Nếu như cậu thích thì tôi tặng cậu đấy."
Trước thái độ rất quan tâm nhưng lại cố thể hiện sự hờ hợt, lạnh nhạt của Tiêu Sĩ Trung khiến Lâm Tình không nhịn được mà bật cười liền sau đó cầm chặt lấy chiếc áo, cảm kích nói:
- "Cảm ơn anh.
Tôi rất thích chiếc áo này."
Câu trả lời này của Lâm Tình khiến người trước mặt vô cùng hài lòng, khóe môi hé một nụ cười thầm liền sau đó bước trở ra khỏi phòng ngủ.
Biệt thự Lâm gia...
Suốt mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng Lâm Tình quay trở về nhà khiến Tần Hải Ngọc ngày càng bất an.
Bà ta đang nghĩ đến cảnh Lâm Tình đã biết được người đứng sau cho kẻ xấu sát hại cô chính là bà.
- "Có chuyện gì mà trông mẹ lo lắng thế?"
Lâm Như Yến từ trên lầu bước trở xuống.
Cô chính là đứa em cùng cha khác mẹ với Lâm Tình, con gái của Tần Hải Ngọc.
Nhìn với dáng vẻ ung dung của con gái, Tần Hải Ngọc không khỏi lo lắng mà lên tiếng nói:
- "Con không thấy sự mất tích mấy ngày qua của anh trai mình hay sao? Mẹ tin rằng nó đã biết chúng ta thuê người sát hại nó."
Nghe đến đây, khóe môi Lâm Như Yến khẽ cong lên, vẻ mặt tràn ngập sự tự tin mà nói với người trước mặt:
- "Con vốn biết bản tính của Lâm Tình.
Anh ấy một khi đã biết sự thật nhất định sẽ trở về tìm chúng ta ngay lập tức.
Việc anh ấy mất tích suốt mấy ngày nay cũng có thể là bị thương nghiêm trọng không thể trở về."
- "Bị thương nghiêm trọng? Nhưng nhỡ nó quay trở về đây thì làm sao?"
Tần Hải Ngọc nhíu mày lo lắng hỏi.
Liền lập tức, bên tai vang lên giọng nói vô cùng bình thản của người bên cạnh.
Lâm Như Yến nhếch môi cười nhạt đáp:
- "Mẹ yên tâm.
Nếu như Lâm Tình quay trở về, mẹ cứ tỏ ra như chưa biết chuyện gì mà hãy giao cho con xử lí."
Lâm Như Yến trong đầu sớm đã vạch ra một kế hoạch khác.
Vẻ mặt hiện rõ sự mưu mô, toan tính.
Tối đến, cảm thấy tâm trạng có chút cô đơn, Lâm Tình lặng lẽ mở cửa phòng mà bước ra ngoài phía phòng khách.
Hiện tại, Tiêu Sĩ Trung đã nằm yên trên ghế sofa ngủ ngon lành.
Cô trên người lúc này đang mặc chiếc áo thun mà anh đã tặng, khóe môi khẽ bật cười mà chậm rãi đi về phía trước, đưa mắt nhìn người đàn ông đã ngủ thiếp đi mà nói khẽ:
- "Tiêu Sĩ Trung, được quen biết anh là may mắn trong cuộc đời tôi.
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.
Đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt với anh.
Cảm ơn anh vì những ngày qua."
Những lời cô nói vốn chẳng lọt vào tai người nằm trên ghế.
Lặng lẽ nhìn dáng vẻ ngủ say của Tiêu Sĩ Trung, chẳng hiểu tại sao thâm tâm cô lúc này không chút đắn đo mà từ từ cúi người định hôn vào một bên má của người trước mặt.
Bất ngờ, Tiêu Sĩ Trung từ tư thế nằm nghiêng lập tức ngửa người thẳng, vô tình cánh môi anh khẽ chạm lên môi của Lâm Tình khiến cô giật mình mà đứng bật dậy.
- "Tôi...tôi không cố ý chiếm tiện nghi lúc anh đang ngủ đâu."
Hai má Lâm Tình lúc này đã đỏ ửng liền sau đó xoay người chạy thật nhanh về phía phòng.
Ngay khi cô rời đi, khóe môi Tiêu Sĩ Trung khẽ mỉm cười trong vô thức.
Hiện tại anh đang mơ thấy có một bóng dáng mờ ảo của người nào đó hôn lấy môi mình.
Cảm giác rất ngọt.