Chương Khã âm thầm quan sát biểu hiện của Tiêu Sĩ Quân cũng như cách mà anh đối xử với Châu Nhã Lâm vô cùng khác lạ khiến bà ta đăm chiêu suy nghĩ. Hơn thế nữa, dường như thời gian này, tần suất nở nụ cười của anh nhiều hơn so với trước đây. Chính vì thế, bà ta cảm thấy sự quyết định lúc trước của mình khi đồng ý để Châu Nhã Lâm trở thành người chăm sóc cho con trai là một quyết định sai lầm.
Mở cửa bước vào phòng của con trai liền thấy anh đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt đang tập trung làm một việc gì đó, khóe môi thi thoảng bất giác cười tươi. Ngay khi phát hiện sự hiện diện của Chương Khã, liền lập tức, Tiêu Sĩ Trung buông những thứ trên tay xuống giường mà di chuyển xe lăn về phía người đang đứng ở phía cửa, cất giọng hỏi:
- "Mới sáng sớm mẹ đến tìm con có chuyện gì sao?"
Nghe anh hỏi, Chương Khã không đáp mà hướng mắt nhìn về những thứ đang nằm ở trên giường mà nhanh chóng đi về phía trước liền sau đó cầm những món đồ ấy trên tay, nhíu mày nhìn người bên cạnh, lạnh giọng hỏi:
- "Sĩ Trung, con biết đan len tự khi nào?"
Tiêu Sĩ Trung gỏn gọn đáp. Quả thực, anh học đan len chỉ mới thời gian gần đây thế nhưng thành phẩm có được cũng khá là tỉ mỉ, dường như là hoàn hảo, tựa như những thợ chuyên nghiệp bên ngoài.
Chương Khã cẩn thận xem từng chi tiết. Thứ mà anh đan chính là một chiếc khăn choàng cổ, màu xanh thiên thanh, dưới góc có đan hình bông hoa hồng nhỏ. Cảm nhận điều khác lạ này, Chương Khã trầm giọng hỏi người trước mặt:
- "Nói cho mẹ biết, con đan cái khăn này chỉ để giết thời gian có phải không?"
Tiêu Sĩ Trung không nghĩ ngợi nhiều, khóe môi khẽ mĩ cười mà vui vẻ đáp:
- "Thật ra con đan chiếc khăn này là để tặng cho Nhã Lâm, thay lời cảm ơn đến với cô ấy đã tận tình chăm sóc con thời gian qua."
Xoạt...
Bất ngờ, Chương Khã giật lấy chiếc khăn choàng từ tay anh, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận mà ném mạnh xuống đất. Hai mắt Tiêu Sĩ Trung trợn tròn trước thái độ này của mẹ mình thì lúc này bên tai anh vang lên giọng trách móc:
- "Sĩ Trung, con có biết cách này của mình rẻ mạt đến thế nào không? Mẹ thật tức chết với con mà. So về sự ranh ma, kế bẩn thì con chẳng bằng một góc của Tiêu Sĩ Quân."
Khóe mắt Tiêu Sĩ Trung đỏ ngầu ngay khi nghe chính mẹ ruột hạ thấp giá trị của mình mà trừng trừng mắt yên lặng nhìn bà. Anh mím môi cố không phản bác lại nhưng nhìn xuống thấy công sức của mình đang bị đôi chân của Chương Khã giẫm lên mà tức giận đáp:
- "Phải. Chính vì con không ranh ma như mẹ nói cho nên mới nhận lấy những nghiệp báo mà mẹ đã tạo ra. Chính vì con không có nhiều kế bẩn cho nên suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong phòng đến mức tựa như kẻ tự kỷ. Nói tóm lại, con là một tên tàn phế, vô dụng, mẹ hài lòng chưa?"
Anh gằng giọng nói chậm từng chữ liền sau đó điều khiển chiếc xe lăn hướng về phía cửa sổ. Lần đầu tiên chứng kiến sự tức giận của con trai khiến Chương Khã phút chốc giật thót tim mà lập tức bước đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Lúc này, trong phòng chỉ còn mỗi Tiêu Sĩ Trung. Đôi mắt cố gắng gượng không kiềm chế được nữa mà lập tức bật khóc nức nở trước những lời trách móc của chính mẹ ruột của mình. Khó khăn lắm anh mới có lại niềm vui mà sống tiếp cuộc đời không hoàn hảo. Còn gì đau đớn khi ngay khi chính mẹ ruột lại là người duy nhất không hiểu mình.
Phịch....
Tiêu Sĩ Trung khó khăn cúi người mà giơ tay nhặt lấy chiếc khăn len dưới sàn nhưng lại bất cẩn khiến cả người té ngã khỏi xe mà nằm lăn ra đất.
Nghe tiếng động lớn phát ra từ phía phòng Tiêu Sĩ Trung, ngay lập tức, Châu Nhã Lâm từ phía bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Trước mặt cô lúc này là dáng người đang nằm ngã ngửa ra nền nhà, hai tay đang cố bám víu chiếc xe lăn để ngồi lên nhưng bất lực.
- "Sĩ Trung, anh không sao chứ? Tại sao khi không lại ngã khỏi xe thế này?"
Châu Nhã Lâm từ tốn dìu anh ngồi lại trên xe. Lúc này, hai mắt người trước mặt cô đã sưng đỏ cả lên mà đau khổ chỉ tay về phía chiếc khăn nằm dưới đất, khóe môi rung rung không nói nên lời.
- "Để tôi giúp anh nhặt nó lên."
Cô nhanh tay nhặt chiếc khăn choàng lên mà cẩn thận phủi sạch bụi bám bên trên mà cẩn thận đặt lại vào tay Tiêu Sĩ Trung. Bất ngờ, anh vòng tay ôm chặt lấy cô liền sau đó tựa đầu lên vai cô, đau lòng nói:
- "Nhã Lâm, tôi là người vô dụng lắm phải không?