Khởi Tâm đưa tay lên chạm vào vết máu đỏ thắm thấm trên gha giường. khóe môi cong lên nở một nụ cười thỏa mãn, không biết là cô giờ này thế nào rồi, anh thầm nghĩ cô đến đây dự tiệc, thì chắc chắn sẽ là người thân quen với gia đình mình. nghĩ đến đây anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn bởi vì để gặp được cô sẽ không phải là một vấn đề quá khó. anh đứng lên bởi vì hôm qua anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nên lúc này chẳng có thứ gì dính trên cơ thể trần trụi đó nữa. thân mình trần trụi cứ thế mà bước nong nõng đi vào phòng tắm, để làm vệ sinh cá nhân.
vệ sinh cá nhân xong anh đi xuống lầu, cha mẹ đang ngồi ở ghế sofa phòng khách. ông Lâm Minh nhíu mày nhìn con trai mà trách móc.
" sao tối qua con không xuống tham gia buổi tiệc?"
" dạ con tắm rửa xong, thấy hơi mệt nên đặt lưng xuống giường, ai ngờ lại ngủ quên mất, cha mẹ cho con xin lỗi."
cái miệng lươn lẹo của anh, nói dối y như thật, khiến vợ chồng ông bà Lâm tin là thật. bà Lý Hương xua tay.
" không sao. không sao nhưng mẹ chỉ tiếc là con không tham gia buổi tiệc, bởi vì hôm qua Nhược Hân có tới tham dự buổi tiệc, mẹ rất ưng con bé. con bé rất xinh đẹp, rất đáng yêu, hai đứa kết hợp lại sẽ là một đôi trời sinh đấy, cha mẹ đã hứa hôn với gia đình bên đó rồi." bà Lý Hương nói đến Nhược Hân với vẻ mặt vô cùng hài lòng.
" mẹ... tại sao cha mẹ lại có thể tùy tiện mà hứa hôn cho con như vậy cơ chứ. " Khởi Tâm thấy cha mẹ hứa hôn cho mình như vậy thì vô cùng bực bội.
" thì con hãy cứ gặp mặt con bé đi, rồi mới bực bội sau." bà Lý Hương vẫn giữ nét mặt vui vẻ mà nói.
" ý mẹ nói là như thế nào?"
" ý mẹ ấy à.. ý mẹ là con mà gặp con bé, thì con sẽ phải cảm ơn cha mẹ liền, bởi vì cha mẹ đã nhanh tay túm được con bé đem về cho con làm vợ."
bà Lý Hương vẫn cứ tự tin mà nói với con trai.
" con sẽ không kết hôn với người mà con không thích đâu, và con trai của mẹ cũng không phải là loại đàn ông đam mê tửu sắc, mẹ đừng có tự tin quá."
nghĩ đến cô gái đêm hôm qua, làm sao có thể có cô gái nào hơn được cô ấy chứ. năm nay đã 26 tuổi đã trải qua bốn mối tình, còn tình một đêm và những chuyện tình thoáng qua với các em người mẫu hay hoa hậu trong một hai tháng thì đếm không hết. nhưng lần đầu tiên anh gặp được người con gái xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn như cô. mẹ muốn tác hợp anh với người khác, ý muốn của cha mẹ sẽ không được thực hiện đâu, cha mẹ ơi. mình sẽ phải điều tra và tìm cho ra cô ấy mới được. anh đặt tay sờ sờ vào cái bụng đói của mình.
" bây giờ con đang rất đói, chúng ta đi ăn sáng đi, để khi nào con gặp mặt cô ấy thì chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này."
" được được chúng ta đi ăn sáng thôi, nhưng mẹ vẫn luôn tự tin Nhược Hân sẽ trở thành con dâu ngoan của mẹ."
bà Lý Hương vẫn rất phấn khởi và tự tin khi nói đến Nhược Hân. vì Nhược Hân nhan sắc vẹn toàn, lại xuất thân danh môn. chỉ có cô mới có thể khiến cho đứa con trai của bà chịu tu tâm dưỡng tính được. cả nhà ba người bước vào phòng ăn. vừa ăn vừa nói chuyện, bỗng người giúp việc chạy vội vào.
" thưa ông bà chủ,. có ông Vũ Chương đến ạ."
cả nhà nhìn nhau thấy hơi là lạ. ông Vũ Chương bước vào nhà với vẻ mặt nôn nóng. ông Lâm Minh thấy vậy vội hỏi.
" ông Vũ có chuyện gì mà nhìn ông có vẻ sốt ruột quá vậy?"
ông Vũ Chương với vẻ mặt tự trách và sấu hổ. " tôi đã bỏ quên con gái, không biết cháu nó có còn ở đây không? cũng tại tôi hôm qua hơi quá chén, và lại tôi đi dự tiệc thường chỉ hay đi có một mình, vậy nên hôm qua khi quá chén rồi, không nghĩ là mình còn đem con gái đi theo, cứ vậy là về, về đến nhà cũng lăn ra ngủ luôn, sáng thức giấc mới nhớ ra là mình bỏ quên con gái ở bên này, tôi thật là sấu hổ. aiza..."
nghe vậy bà Lý Hương vì cười, bà nói. "không sao cả, chỉ là hôm qua con bé nó uống một chút rượu nho đỏ, nó say nên tôi kêu cháu lên phòng khách nghỉ ngơi, chắc là do say rượu nên ngủ quá giấc chưa thức dậy thôi."
nghe được tin con gái ông Vũ Chương thở phào nhẹ nhõm. lúc này ông Lâm Minh nhìn con trai và giới thiệu.
"đây là con trai tôi tên cháu là Khởi Tâm, còn đây là chú Vũ Chương chủ tịch tập đoàn Vũ Thị. hai gia đình chúng ta có mối quan hệ làm ăn rất tốt từ lâu, chú ấy là cha của Nhược Hân, mẹ con đã nói về Nhược Hân cho con nghe rồi đấy."
nghe đến đây anh ngỡ ngàng, vậy là cô ấy chính là Nhược Hân, người con gái mà cha mẹ đã hứa hôn cho mình. vậy cô ấy không về nhà thì cô ấy sẽ đi đâu. anh chạy vội lên lầu mở hết phòng này đến phòng khác xem cô có sang phòng khác ngủ hay không. tất cả các phòng đều được mở nhưng bóng dáng cô không thấy đâu. anh ngồi sụp xuống hai tay đưa lên vò đầu. bà Lý Hương nhìn thấy con trai như vậy bà thấy có gì đó đã xảy ra giữa hai người, bà sốt ruột hỏi con trai.
" có chuyện gì đã xảy ra hay sao hả con? anh ngước nhìn mẹ mình đầy áy náy, và thêm phần sấu hổ."