một câu nói chấn động của bé Bình Minh, khiến cho cả ông Vũ và Khởi Tâm giật nảy mình. ông Vũ nhìn qua Khởi Tâm nói ý tứ để cho Bình Minh không phát hiện ra.
" mẹ Nhược Hân của con đang bị bệnh, trong lúc này không nên nói những chuyện khiến cho mẹ con dễ bị kích động con nghe rõ chưa, kể cả việc hôm nay gặp chú này, nếu không mẹ con lại nghĩ có người muốn bắt cóc con, rồi mẹ sẽ trở bệnh nặng đấy."
ông Vũ nói chuyện với Bình Minh, nhưng mắt thì lại nhìn qua Khởi Tâm. ý của ông muốn nói ( Nhược Hân đang bị bệnh, không được cho Bình Minh biết chuyện cậu chính là con trai của anh. nếu không trẻ nhỏ nó biết cái gì thì sẽ đều nói ra hết, như vậy sẽ làm cho Nhược Hân bệnh nặng trở lại.).
Khởi Tâm nghe ông Vũ nói như vậy thì anh đã hiểu. nhìn thấy con trai vô cùng đáng yêu, lại còn rất thông minh, anh chỉ muốn nhào sang mà ôm chặt lấy con. nhưng thân vận của anh vẫn chưa thể tiết lộ ra trong lúc này. anh nhẹ giọng nói.
" con thật là một cậu bé đáng yêu, con có thể cho ta ôm con một chút được không?"
cậu nghe Khởi Tâm nói như vậy thì cau mày lại. ui da..!.. lại có một người đàn ông nhìn thấy mình quá đẹp trai, mà mong muốn sinh được một cậu con trai đẹp y như mình rồi. ôi..!..thật tội nghiệp cho cái chú đẹp trai này thật đấy.
" chú làm sao thế? chẳng lẽ chú cũng mong muốn có thể sinh được một cậu con trai, đẹp trai đến xuất sắc và đáng yêu vô cùng như cháu hay sao?"
" đúng vậy.. đúng vậy..."
" ồ..ra là vậy à.... vậy thì được cháu sẽ cho chú ôm cháu một chút, rồi mà lấy hơi sau này chú lấy vợ để mà sinh con trai với người ta."
Bình Minh nghe có người ngưỡng mộ mình thì cậu rất vui vẻ. nhưng cũng chỉ là thường thôi..!.. bởi vì có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu. ui da.!... đẹp trai đôi lúc cũng thật là viền vức. tay cậu đang nắm lấy tay của ông ngoại, giờ này cậu thả tay ông ngoại ra bước về phía Khởi Tâm.
Khởi Tâm thấy cậu bước về phía mình, anh giang hai tay ra đón. anh ôm chặt lấy con trai vào lòng. trên khóe mắt có giọt lệ lặng lẽ rơi. anh ôm lấy cậu được một hồi, anh mới khẽ nới lỏng vòng tay ra. anh lại đặt lên hai bên má của cậu mấy cái hôn. cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, sao cái chú đẹp trai này có vẻ như rất quý mình thì phải. để cho anh ôm được một lúc, cậu gỡ tay anh ra.
" chú đẹp trai.. ôm cháu một nấy là đủ rồi. chú đến đây là để chúng ta bàn về chuyện của Lâm Thị, không nên vì quá ngưỡng mộ thần thái cao quý của cháu, mà chúng ta quyên việc lớn."
ánh mắt nghiêm túc như một người đàn ông thực thụ. khiến cho Khởi Tâm không thể nói nên lời.
" vậy thì được... nhưng ta có một yêu cầu."
" chú có yêu cầu thì cứ nói. không nên để trong lòng. nếu nói về tiền bạc, thì chú cứ yên tâm. cha của cháu ngoài tiền ra không có gì nhiều hơn nữa. bởi vậy vấn đề này chú không cần lo lắng."
" không phải là chuyện tiền, bây giờ con cho ta ôm con thật thoải mái, ta sẽ tặng cả Lâm Thị lại cho con."
" chỉ cần cho chú ôm.. chú tặng cả Lâm Thị cho cháu sao?"
" đúng vậy... ta sẽ tặng Lâm Thị lại cho con."
Bình Minh mở mắt tròn xoe há tròn miệng, vô cùng bàng hoàng, không lẽ người này còn nhiều tiền hơn cả cha mình sao. xem ra người này không hề bình thường. mình thấy cha đã lợi hại lắm rồi, bây giờ người này còn lợi hại hơn. nhưng bỗng dưng có người muốn tặng cho mình một món quà quá lớn. đây là chuyện không bình thường rồi, tốt nhất là mình không nên nhận. Bình Minh nhìn Khởi Tâm với ánh mắt đề phòng và dò xét, cậu lại nheo nheo con mắt. trên đời này ngoài cha mẹ ra thì sẽ không có người nào tốt với bản thân mình hết. trong chuyện này không hề bình thường.
" cháu cảm ơn chú... nhưng cháu không thích nhận của người khác mà không có lý do. còn nếu như chú vẫn muốn tặng Lâm Thị lại cho cháu như vậy, thì để cháu hỏi ý kiến của cha cháu đã, xem có nên nhận không."
ông Vũ thấy vậy rất lo lắng, thằng bé này là người bình thường rất khó đối phó được nó, bởi vậy ông nhìn Khởi Tâm lên tiếng.
" là chú ấy sẽ bán Lâm Thị lại cho con, với giá rất ưu đãi chỉ cần con cho chú ấy được ôm con, và âu yếm con chút thôi. tại vì chú ấy rất yêu trẻ nhỏ, và nhất là trẻ nhỏ thông minh và xuất sắc như con thì lại càng yêu nhiều hơn."
" ồ vậy à...!.. vậy thì chú là gì ở trong Lâm Thị?"
" à ta là Lâm thiếu gia, Lâm Khởi Tâm con trai của ông chủ tịch Lâm Thị."
" ồ thì ra là vậy... chú chính là Lâm thiếu gia."
" vậy còn con tên của con là gì?"
" cháu tên là Trương Bình Minh con trai của cha Trương Hải, cháu chính là Trương đại thiếu gia. cha cháu đặt tên cho cháu là Bình Minh, nghĩa là mặt trời mọc, cuộc đời của cháu sẽ như ánh nắng Bình Minh ấm áp. cháu rất hài lòng về cái tên này."
" con thông minh lắm!"
" đúng vậy... cũng là Thừa hưởng gen từ cha cháu thôi. cha của cháu là một người đàn ông anh tuấn vi phàm. cha của cháu rất thông minh, cha của cháu là một người có trái tim nhân hậu và ấm áp. cháu rất ngưỡng mộ và thần tượng cha. cháu muốn mình chính là một bản sao tuyệt vời của cha."
khi cậu nói đến Trương Hải thì cậu chưng ra vẻ mặt rất hài lòng, bởi bản thân mình chính là một người rất may mắn vì đã được làm con cha mình. cậu còn luôn miệng khen ngợi và lúc nào cũng. ( cha của cháu). khiến cho trái tim Khởi Tâm đau nhói, anh thấy lồng ngực như bị ép nặng khó thở, anh nhắm mắt lại đau đớn. nhưng rồi anh cũng tự an ủi mình theo hướng tích cực. ( không sao chỉ cần hai mẹ con Nhược Hân có thể sống hạnh phúc là được rồi, chắc chắn là người đàn ông kia rất yêu thương hai mẹ con cô ấy, bởi vậy nhìn thằng bé rất hài lòng và thần tượng người đàn ông đó.)
" Lâm thiếu gia chú bị làm sao thế?"
" à. không sao chỉ là ta muốn được ôm một cậu bé thông minh và đáng yêu như con, nhưng lại bị con từ chối bởi vậy nên thấy buồn trong lòng thôi."
" chú ấy chỉ vì ngưỡng mộ con, mà muốn được ôm con vào lòng thôi, không sao cả có ông ngoại ngồi đây lại còn ở ngay trong vườn nhà mình, thì còn lâu chú ấy mới dám bắt con đi. "
cậu nghe ông ngoại nói như vậy, nghĩ cũng đúng ai mà giám giữa Vũ gia lại giám manh động kia chứ. xem ra thì mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, thật tội nghiệp cho chú ấy, chỉ là ngưỡng mộ mình thôi mà mình lại có ý nghĩ xấu xa về chú ấy. thôi không sao để đền bù lại thì mình sẽ cho chú ấy ôm mình và âu yếm mình là được rồi. nghĩ xong cậu bước lại gần ngồi lên đùi của anh, cái miệng nhỏ chu lên.
" cháu xin lỗi chú! cháu đã suy nghĩ quá vức tạp vấn đề."