" là con trai của con đã có với Nhược Hân trong đêm hôm ấy sao?"
" đúng vậy là con trai của con! nhìn thằng bé giống con như một giọt nước tách ra làm đôi vậy. nó rất thân thiết với người đàn ông kia, có vẻ như người đàn ông kia rất yêu thương nó hu hu..."
bà Lâm vừa nói vừa khóc, Khởi Tâm khi nghe được tin này, anh như chết lặng là con trai của anh. vậy nên khi nhìn thấy anh cô đã hoảng sợ mà bị khủng hoảng tâm lý. cô sợ anh bắt bé đi sao. trời ơi chuyện gì đang xảy ra thế này. anh nhìn cha mẹ buồn bã hỏi.
" vậy cha mẹ đã trả lời anh ta như thế nào?"
" cha mẹ vẫn chưa trả lời gì với anh ta cả. vậy con xuy nghĩ như thế nào về chuyện này?"
" nếu như là anh ta mua để tặng cho thằng bé, anh ta không máu mủ ruột rà gì đối với thằng bé, vậy mà có thể mua cả Lâm Thị để tặng cho nó, vậy còn con, con là cha của nó mà lại đi bán cho anh ta, để anh ta tặng lại cho con của mình. ha ha thật đúng là một chuyện vô cùng buồn cười..ha ha..."
" con nghĩ như thế nào về chuyện này?"
" con muốn để thừa kế tập đoàn Lâm Thị lại cho thằng bé. khi nào nó lớn đủ để có thể điều hành tập đoàn thì nó sẽ đến Lâm Thị tiếp quản. cha hãy gọi cho luật sư làm thừa kế Lâm Thị lại cho thằng bé đi."
" nhưng...." bà Lâm ấp a ấp úng. bà không thể hiểu được Khởi Tâm đang nghĩ cái gì.
" có gì để phải xuy nghĩ kia chứ. Lâm Thị cha mẹ để lại cho con. vậy bây giờ con để lại cho con trai của con cũng là cháu nội của cha mẹ mà, vậy có gì mà không hợp lý kia chứ ha ha...."
" thằng bé rất thông minh, và đáng yêu nó nghe tiếng cha mẹ nói chuyện ở dưới lầu, nó nghĩ cha mẹ đang bắt nạt người đàn ông ấy, nó chạy vội xuống và bênh vực người đàn ông kia ra mặt. xem ra tình cảm giữa hai người họ rất thân thiết.hu. hu. nó gắn bó với người đàn ông kia như vậy, bây giờ Nhược Hân thì lại không muốn nhìn thấy con, vậy làm sao có thể đưa nó về nhà họ Lâm được kia chứ hu.hu...."
bà Lâm khóc lóc thảm thiết, ông Lâm thì đầu óc rối bời khi nghe Khởi Tâm đòi làm thừa kế tập đoàn Lâm Thị lại cho Bình Minh. còn Khởi Tâm thì cứ như người mất hồn, khi biết được giữa hai người còn có một đứa con trai. bây giờ Nhược Hân thì không muốn nhìn thấy mặt anh, còn con trai anh thì lại gọi một người đàn ông khác là cha. vậy phải làm sao bây giờ, anh không có mơ ước gì nhiều, mà chỉ mong được nhìn thấy cô một lần, để anh nói với cô là anh rất yêu cô, và được gặp mặt con trai một lần, để có thể ôm nó vào lòng thật chặt một lần thôi, chỉ cần một lần thôi...
ở Vũ gia sau khi bà Lâm bị ngất xỉu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trương Hải đưa bé Bình Minh lên phòng của Nhược Hân, rồi anh gọi người đến đón anh đi. ông Vũ rất lo lắng anh chỉ nói với ông là anh có việc phải đi ra ngoài, và nhờ ông nếu Bình Minh có hỏi thì hãy nói với cậu, là anh có việc bận vài ngày nữa anh mới qoay trở lại. ông rất lo lắng cho Lâm Thị, nhưng ông không có cách để có thể giúp cho nhà họ Lâm. ông ngồi trên ghế sofa phòng khách buồn bã.
Trương Hải sau khi dời khỏi nhà họ Vũ, anh ra sân bay về Đài Nam. anh cần phải học cách sống mà không có hai mẹ con Nhược Hân ở bên cạnh. tại sân bay anh đứng một mình bơ vơ giữa đại sảnh. nhìn đi nhìn lại xung quanh ai ai cũng có người thân đến đón, còn anh chỉ có những người vệ sĩ ăn mặc nghiêm trang đi bên cạnh. giờ này anh ngoài tiền ra không còn có gì nữa cả. cha mẹ anh thì đã qua đời vì tai nạn giao thông khi anh mới 15 tuổi. anh về sống với ông bà nội. nhưng ông bà nội mỗi ngày một già và đã không còn ở lại bên anh. ông bà ngoại thì cũng đã về với tổ tiên. chỉ có hai mẹ con Nhược Hân là người thân duy nhất của anh. nhưng bây giờ anh đang phải học cách sống mà không có họ ở bên cạnh.
chiếc xe Bentley sang trọng đậu trước sân biệt thự nhà họ Trương, người tài xế xuống xe vòng qua ghế lái mở cửa xe mời anh bước xuống. anh bước đi vào nhà nhưng với khuôn mặt lạnh như băng, không hề vui vẻ như mọi ngày, thấy thiếu gia về ai nấy đều rất vui mừng nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh ai nấy đều rất sợ hãi, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. bởi vì chưa khi nào họ thấy thiếu gia của họ đáng sợ như vậy cả.
ở Lâm gia ông bà Lâm cũng phải đồng ý theo quyết định của Khởi Tâm. ông Lâm cho mời luật sư đến để lập di chúc để lại thừa kế Lâm Thị cho Bình Minh. di chúc đã được lập. Khởi Tâm gọi điện sang Vũ gia để gặp ông Vũ, và anh cũng muốn được gặp mặt người đàn ông kia một lần.
"alô thưa cha "
" Khởi Tâm đấy à!"
" dạ vâng con đây ạ "
" có chuyện gì không con?"
" con nghe cha mẹ con nói là con và Nhược Hân đã có với nhau một đứa con trai. vậy nên con xin cha hãy cho con được một lần gặp mặt thằng bé được không ạ?"
ông Vũ rất bối rối trước yêu cầu này của anh, lần trước anh cứ một hai đòi gặp Nhược Hân, đã làm cho con bé bị khủng hoảng tâm lý rồi, bây giờ Nhược Hân chưa khỏi bệnh anh lại đòi gặp Bình Minh. nếu Nhược Hân biết được chuyện này rồi bệnh tình sẽ trở nặng hơn, ông làm sao có thể sống nổi. vậy nên ông đã trả lời anh rất dứt khoát.
" Khởi Tâm à! cha thật sự xin lỗi nhưng bệnh của Nhược Hân mới chỉ ổn định trở lại, ta không thể để cho nó lại trở nặng hơn."
" cha à con chỉ muốn được nhìn thấy thằng bé một lần thôi. chỉ một lần thôi cha.."
" nhưng làm sao có thể để cho con gặp mặt thằng bé được kia chứ, bởi vì hai mẹ con nó không rời nhau nửa bước. Nhược Hân nó không để cho thằng bé rời xa nó, bởi vậy cha không thể giúp con được đâu."
" cha à..cha cho con gửi lời đến người đàn ông kia là, cha con đã nhờ luật sư lập di chúc để lại thừa kế Lâm Thị cho thằng bé rồi, bởi vậy nên con không còn gì ở Lâm Thị để cho anh ta mua nữa đâu."
" cái gì?...con vừa mới nói chuyện gì..."