Bình Minh chạy nhanh sang cầm lấy điện thoại ở trên tay bà vú đưa cho cậu. cất giọng nói vô cùng khách sáo, y như một quý ông.
" alô Bình Minh nghe đây ngọn gió nào thổi qua đã khiến cho mẹ nhớ đến con thế.
nghe được giọng nói có phần khách sáo và hờn tủi của cậu, cô mới chợt nhận ra khoảng cách giữa hai mẹ con không hề gần. cô nhẹ giọng nói với cậu.
" không phải là mẹ không thương con, nhưng tại vì cha con đã thương con lấn lướt hết phần của mẹ, bởi vậy con mới không cảm nhận được tình thương của mẹ đấy thôi."
" ồ vậy à. thế mẹ gặp ông ngoại con chưa?
" mẹ gặp ông ngoại con rồi.
" cha nói mẹ đang về bên ấy để chăm lo cho công ty của con, cha bảo Khang Vũ là của con, cha sẽ cho con 38% cổ phần của cha, để làm quà cưới vợ cho con nữa đấy."
" con đang còn rất bé sao lo chuyện cưới vợ sớm thế?
" không sớm đâu suy nghĩ dần đi là vừa, chứ rồi lại ế vợ giống như cha của con thì buồn lắm.
" con hôm nay không đến trường hay sao?
" con đang nói đến chuyện lấy vợ mẹ đừng có lái sang chuyện khác.
" mẹ chỉ hỏi con là có đi học không. chứ con đang còn rất nhỏ, cần phải chăm lo việc học.
" mẹ lo con nói chuyện lấy vợ hay mẹ đang né tránh? vậy mẹ tính để cho cha của con ế vợ đến khi nào đây.
giọng nói như chất vấn của con khiến Nhược Hân cảm thấy chột dạ. thật sự cô không biết cha ruột của cậu là người có chỉ số IQ cao hay không. nhưng con trai bây giờ nhiều khi nói chuyện cô không thể đỡ nổi.
" sao mẹ hãy cho con một câu trả lời đi chứ?
" Bình Minh à chuyện của người lớn khi nào con thật sự trưởng thành con mới có thể hiểu được.
" khi nào mẹ có thể cho con một câu trả lời thỏa đáng, thì khi đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp chào mẹ "
cậu tắt máy rồi lắc đầu thở dài một hơi thật chán nản. từ lúc Bình Minh nói chuyện với mẹ Trương Hải đứng ở phía sau cũng đều nghe hết tất cả. anh cũng chỉ biết lắc đầu với đứa con trai nuôi này. chỉ số IQ quá cao, là người bình thường thật khó chống đỡ lại được với lý lẽ mà cậu đưa ra.
anh biết Bình Minh rất yêu quý anh và luôn mong muốn anh và Nhược Hân về cùng chung sống. đó không chỉ là mong muốn của Bình Minh mà cũng là khát vọng của anh. gần sáu năm trôi qua, trong lòng Nhược Hân vẫn chỉ luôn coi anh như một người anh trai. bởi vì sự ám ảnh trong quá khứ cô không thể thoát ra khỏi, để tiếp tục cho bản thân thêm một cơ hội. anh cũng đã từng tìm đến nhà tâm lý để hỏi về vấn đề của cô, cũng như những tình cảm mà anh đã dành cho cô. nhưng nhà tâm lý nói cô có thể trở lại bình thường như vậy đã là một điều may mắn lắm rồi. còn về chuyện tình cảm riêng tư, e là để cô có thể cho bản thân thêm một cơ hội là rất khó.
Bình Minh nói chuyện với mẹ, nhưng không đạt được kết quả như mong muốn, cậu giận dỗi mà không còn muốn nói chuyện cùng ai, một mình đứng bên cửa sổ. anh thấy con trai đang buồn bã như vậy, anh bước sang bên cạnh khẽ an ủi.
" sao con lại buồn?
" mẹ không cho con một câu trả lời "
" không sao cả cha mẹ không kết hôn nhưng chúng ta vẫn là người một nhà, cha vẫn rất yêu thương con và mẹ cũng thế."
" nhưng con muốn có em bé để bế "
" được được vậy thì hai cha con chúng ta hãy cho mẹ có thời gian đã. mẹ mới ra trường bây giờ đang phải giúp ông ngoại chăm lo cho công ty. một thời gian nữa khi ổn định mẹ con mới nghĩ đến việc sinh em bé để cho con bế, con ưng không?
cha nói chuyện lúc nào cũng thấy có lý, và dễ lọt tai. bởi vậy cậu cũng đồng ý với cha là để cho mẹ có thời gian để lo cho công ty. và không gây thêm áp lực cho mẹ nữa. nhưng mình là người Đài Loan mà không biết đất nước Đài Loan như thế nào, bởi vậy cậu cũng muốn về Đài Loan, rồi ở bên đó đi học luôn.
" cha mẹ về Đài Loan rồi vậy cha cũng đưa con về Đài Loan đi. con muốn về Đài Loan đi học '
" nhưng con không thể ở chung với mẹ con được"
" không ở chung thì cha hãy mua cho con một ngôi biệt thự là được. khi nào con muốn gặp mẹ con sẽ gọi điện cho mẹ đến thăm con "
" được rồi cha sẽ mua cho con một ngôi biệt thự. để con về đó sống gần mẹ con "
" cho cả bà vú về đó nữa, nếu không cha đi công tác rồi ai sẽ chăm sóc cho con đây "
" được cho cả bà vú về. cha cũng sẽ về đó sống với con khi nào cha có công việc phải đi công tác thì cũng sẽ có bà vú ở nhà lo cho con có được không nào "
hai mẹ con nói chuyện, Bình Minh giận dỗi nên cúp điện thoại, cô nhìn vào điện thoại mà cũng phải lắc đầu. không phải là cô không muốn nghĩ đến chuyện giữa anh và cô, nhưng khi nào trong giấc ngủ mỗi đêm, cô đều thấy người đàn ông ấy, hình ảnh rõ ràng, làm cho cô mỗi khi tỉnh lại đều chìm trong sợ hãi. đã gần sáu năm trôi qua những hình ảnh trong quá khứ vẫn hiện lên một một.
cô thở dài một hơi ngả lưng xuống giường, rồi ngủ thiếp đi. ngủ một giấc mơ mơ màng màng có tiếng gõ cửa vang lên. " cọc cọc cọc'
ông Vũ gõ cửa mà không nghe tiếng Nhược Hân trả lời, ông lo lắng đẩy cửa vội bước vào. Nhược Hân đang ngủ ngon lành. thì ra là con gái đang ngủ vậy mà đã làm cho ông lo lắng không yên. ông Vũ bước sang khẽ kêu con gái.
" con gái của cha! cha đã nấu những món mà con gái của cha thích ăn rồi, thức giấc ăn xong rồi mới ngủ tiếp đi con "
Nhược An mắt mở lèm nhèm nhìn thấy cha đang gọi mình. cô chống tay ngồi lên. rồi đi theo cha xuống lầu ăn cơm.
Khởi Tâm đang ở bên Mỹ, anh nhận được điện báo từ gia đình: cha anh là ông Lâm Minh do công việc quá sức, nên ông đã bị đổ bệnh. quá xốt ruột anh cũng trở về Đài Loan tiếp quản tập đoàn Lâm Thị để cha còn có thể được dưỡng bệnh, mà không cần phải lo lắng. kể từ khi hai nhà Lâm - Vũ hủy bỏ hôn ước, thì mọi qoan hệ cũng như hợp tác làm ăn trước kia đều đã được hủy hết và cũng không có liên hệ gì với nhau nữa.