Khởi Tâm qoay trở lại Mỹ sau gần một năm. bạn bè sững sốt trước sự thay đổi bất ngờ cả về hình thể lẫn tính cách của anh, anh gầy hơn, ít nói và rất lạnh lùng. ngày xưa Khởi Tâm là một chàng trai yêu đời, và vô cùng phóng khoáng trong chuyện tình cảm. yêu vài ngày cũng có, yêu vài tháng cũng có, tình một đêm thì chỉ là chuyện hết sức bình thường, trong túi anh lúc nào cũng có áo mưa để bảo vệ cho sức khỏe bản thân.
lâu ngày gặp bạn bè hàn huyên, mấy người bạn vẫn chứng nào tật đó chơi hết mình, anh ngồi trầm ngâm nhìn mấy người bạn ôm ôm ấp ấp. dường như mấy thú vui này anh đã bị miễn dịch. anh đứng lên đi ra ngoài, mấy người bạn nhìn nhau mà không thể tin nổi. ra về đi ngang qua con phố thấy có một trung tâm xăm hình nghệ thuật, ghé thăm người nghệ sĩ nói chuyện với anh.
" mỗi người khi xăm hình lên cơ thể, đều có những tâm trạng khác nhau, có thể là họ muốn tạo một nghệ thuật lên da, có người họ muốn ghi lại một ký ức nào đó, mà trong đời họ đã gặp phải. hoặc có thể là một kỷ niệm đẹp."
nghe người nghệ sĩ nói vậy anh lại nhớ đến cô, tiểu thư họ Vũ. bất giác anh nói với người nghệ sĩ.
" hãy xăm lên bên ngực trái cho tôi chữ Tiểu Thư Họ Vũ.
" được "
năm năm sau tại sân bay, có một người phụ nữ sinh đẹp, nhan sắc của cô có thể làm cho những người xung quanh phải chói mắt. dáng người cao gần mét bảy, với chỉ số đo tỉ lệ vàng, da trắng nõn như da em bé, mày phượng mắt bồ câu xinh đẹp, với hàng mi dài cong vút, cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng đôi môi anh đào đẹp đến mê đắm lòng người. mái tóc đen óng ả suôn mượt, dài vượt qua mông. cô mặc một chiếc áo thun cổ tròn, quần kaki màu xanh dương bó sát, một đôi giày cao gót màu đen. bên ngoài là một chiếc áo khoác thiết kế mới của mùa thu năm nay. tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ.
ra khỏi sảnh lớn sân bay Trương Hải đã căn dặn người đến đón cô. cô không về thẳng nhà mà cô đến thẳng công ty. xuống xe cô bước vào đại sảnh, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đứng giữa đại sảnh. nhân viên trong công ty ai nấy đều trố mắt nhìn vào cô, đàn ông thì mắt như vun ra lửa phụ nữ thì ghen tị khó ưa. cô tiến đến quầy tiếp tân hỏi.
" cô cho tôi hỏi một chút. có chủ tịch ở trên văn phòng không?
" dạ có chủ tịch đang ở trên văn phòng. nhưng cô có lịch hẹn trước không ạ?
" hãy gọi điện báo cho chủ tịch, tiểu thư Nhược Hân đã về.
cô nhân viên tiếp tân nghe đến tiểu thư Nhược Hân vội vàng cúi đầu chào.
" chào tiểu thư tôi không nhận ra tiểu thư, mong tiểu thư hãy thứ lỗi. dạ tôi sẽ dẫn tiểu thư đi lên phòng chủ tịch ngay ạ.
tất cả mọi người đều nghe cô tiếp tân nói tiểu thư đã về. ai cũng giật mình may mà vẫn chưa làm gì đắc tội với tiểu thư. cô bước đi trước cô nhân viên tiếp tân đi theo sau lo lắng, may chưa làm khó tiểu thư nếu không thì thật sự miếng cơm manh áo, sẽ bị đe dọa. ra khỏi thang máy cô nhân viên đưa cô đi thẳng đến phòng chủ tịch.
" cọc cọc cọc "
" vào đi "
cửa được mở ra, Nhược Hân bước vào bên trong, ông Vũ vẫn cứ ngỡ là trợ lý đến, bởi vậy mãi xem tài liệu mà không ngước nhìn lên, một hồi lâu ông không nghe tiếng báo cáo, ông mới buông tài liệu trong tay xuống mà nhìn lên.
" Nhược Hân con gái của cha con đã trở về với cha rồi sao "
ông vội vàng bước tới ôm chầm lấy con gái vào lòng mà khóc nức nở. đã bao lâu rồi, nay con gái bé nhỏ của ông đã quay trở về. ông ôm chặt lấy con gái mà không muốn buông ra, ông sợ buông ra con gái bé nhỏ của ông lại bỏ ông mà đi tiếp.
" Nhược Hân cha rất nhớ con cha nhớ con nhiều lắm "
" cha con gái bất hiếu đã làm cho cha phải đau lòng.hu hu"
cô ôm lấy cha mà khóc nức nở như một đứa trẻ. đã gần sáu năm mái tóc của cha đã điểm một vài sợi bạc. lần này cô về cô sẽ không bỏ cha ở lại mà đi nữa, cô đã lấy được bằng cử nhân khoa quản trị kinh doanh của một trường đại học danh tiếng. cô muốn ở nhà để có thể giúp cha quản lý công việc, cha đã vất vả nhiều rồi.
" con gái của cha hôm nay về, sẽ đích thân cha xuống bếp nấu món mà con gái của cha thích ăn, để cho con ăn"
ông Vũ bỏ hết công việc qua một bên, cùng con gái đi về nhà. hôm nay ông đích thân vào bếp nấu món ngon cho con gái ăn. về đến nhà cô nhìn xung quanh không thấy gì và Nhược Linh đâu cô qoay sang hỏi cha.
" cha gì và Nhược Linh đâu rồi ạ?
" cha và gì đã li hôn được hơn 5 năm nay rồi "
" lý do vì sao mà hai người lại ly hôn? vậy Nhược Linh ở với gì hay sao?
trước những câu hỏi dồn dập của con gái, ông chỉ biết thở dài một hơi, không biết để phải giải thích như thế nào với con gái cả.
" câu chuyện rất dài, khi nào có thời gian cha sẽ nói cho con hiểu rõ mọi chuyện "
thấy cha buồn cô không muốn hỏi nhiều thêm. cô cất bước đi lên phòng, đẩy cửa bước vào căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, đã gần sáu năm trôi qua, cô không có ở nhà, nhưng cha vẫn luôn cho người quét dọn và chăm chút cho căn phòng của cô.
sau chuyến bay dài về đến lại đi đến thẳng công ty. giờ này cô thấy hơi mệt nằm ngã lưng xuống giường. nghĩ đến Bình Minh cô lại thấy nhớ thằng bé. cô để Bình Minh ở lại London cho Trương Hải nuôi dưỡng. vì từ nhỏ do cô bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ, nên cô rất xa cách với nó. Trương Hải là người nuôi dưỡng và chăm sóc cho bé từ nhỏ, bởi vậy tình cảm hai cha con rất khăng khít. nhưng giờ ở xa thằng bé cô lại thấy nhớ nó mỗi lúc một nhiều. cô cầm điện thoại lên gọi cho con, tiếng chuông tút tút được vài giây bên kia có người nhấc máy.
" alô "
" alô gì Hoa đấy ạ, có bé Bình Minh ở nhà không cho con nói chuyện với bé một chút "
" có có tiểu thư chờ tôi một chút tôi gọi bé đã "
" Bình Minh mẹ muốn nói chuyện với cháu này" nghe bà vú kêu là mẹ muốn nói chuyện với mình, Bình Minh hết sức ngạc nhiên nhíu mày lại suy nghĩ. ( hôm nay sao mẹ lại nhớ đến mình vậy ta, chẳng lẽ đêm nay sẽ có mưa sao băng)