đêm hôm qua Khởi Tâm một mình uống hết hai chai rượu mạnh. say xưa ngủ đến khi mặt trời soi vào mông, bụng đói do hôm qua không ăn gì, anh mò dậy lết lát vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống lầu ăn sáng. bước vào phòng ăn, cả nhà ba người không ai nói gì với ai, bữa sáng trôi qua trong im lặng. ông bà Lâm cũng không biết phải nói với con trai về chuyện hủy hôn như thế nào.
ăn sáng xong anh lại lười nhác bước lê la ra ngoài phòng khách, vừa đặt mông xuống ghế sofa, trên mặt bàn một tờ báo lớn đăng trên trang nhất, tin hôn ước giữa tiểu thư họ Vũ và thiếu gia họ Lâm đã được hủy bỏ. Khởi Tâm đưa tay ra cầm lấy tờ báo trên tay, nhìn những dòng chữ viết trên mặt báo như cả nghìn mũi kim đâm vào tim anh. tay run lên, anh không thể ngờ vừa ngày hôm qua cha mẹ nói như thế hôm nay lại làm như vậy thật.
thật không thể ngờ cuộc sống và hạnh phúc của anh lại chỉ giống như một trò đùa. bề ngoài là Lâm thiếu gia người người ngưỡng mộ, còn bên trong đâu ai biết hiện giờ trái tim anh như bị dao đâm kéo cắt. tình yêu và hạnh phúc của anh đều phải hy sinh cho sự vồn vinh của Lâm Thị. ông bà Lâm nhìn thấy con trai cầm tờ báo trên tay thất thần, không nói không oán trách ông bà lấy một nửa lời. chợt cảm giác lo lắng trong lòng dâng lên. anh cầm tờ báo trong tay đứng lên mà không nói lấy một lời, rồi lặng lẽ bước đi lên phòng. hai vợ chồng ông bà Lâm nhìn nhau mà trong lòng lo lắng. bà Lý Hương đi theo con trai lên phòng, bà đưa tay lên gõ cửa phòng vài lần, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. bà quá lo mà đẩy cửa bước vào, Khởi Tâm vẫn ngồi im như một cái xác không hồn, trên tay vẫn cầm tờ báo. bà Lý Hương đau xót ngồi xuống bên cạnh con trai.
" Khởi Tâm cha mẹ xin lỗi con nhưng không còn cách nào khác để giải quyết chuyện này nữa cả. ngày hôm qua cha mẹ đã sang nhà họ Vũ, để hỏi trực tiếp ông Vũ. chính ông Vũ đã thừa nhận rằng, Nhược Hân mất tích có liên quan đến FMZ. FMZ báo cho ông ấy biết Nhược Hân tinh thần không được ổn, và con bé hiện giờ không muốn gặp người nhà cũng như không muốn gặp ai cả. mà chủ tịch FMZ có vẻ rất quan tâm đến Nhược Hân, nếu như anh ta biết được chuyện tâm lý Nhược Hân không ổn định, có liên quan đến con khi đó anh ta có bỏ qua cho Lâm Thị chúng ta hay không? Lâm Thị chúng ta có lớn đến cỡ nào, nhưng khi đối thủ ra tay mà chúng ta không biết được đối thủ, để né tránh hay là công kích lại, thì cuối cùng kẻ thua cuộc cũng chỉ là chúng ta mà thôi. khi đó công ty cũng mất Nhược Hân thì vẫn cứ thuộc về người ta. vậy thì chọn một còn hơn mất cả hai thôi con ạ.
tất cả những điều mà mẹ anh nói ra, không có gì sai cả đều đúng hết. nhưng để chấp nhận sự thật này quả là không hề đơn giản như lời nói. nói thì dễ thôi để thực hiện là vô cùng khó. vậy là Nhược Hân bước qua đời anh như làn gió mùa thu. cô đến và đã cướp đi trái tim anh, cướp đi tình yêu của anh. nỗi đau nơi cõi lòng mà chỉ có riêng mình anh. qoay đầu sang nói với mẹ mình.
" mẹ hãy để con được ở một mình.
bà Lý Hương lặng lẽ rơi nước mắt và chỉ biết gật đầu rồi bước đi ra khỏi phòng. một mình anh lại chìm sâu trong sự cô đơn và đau khổ. nhìn xung quanh căn phòng như để hồi tưởng những ký ức về Nhược Hân còn xót lại trong căn phòng này. bất giác anh đứng lên mở valy và thu xếp đồ đạc của mình bỏ vào đó. anh muốn đi khỏi nơi này, nói là đi trốn cũng được, hay làm lại từ đầu cũng được, muốn nghĩ như thế nào thì là như thế đó. anh gọi điện đặt vé máy bay đi ngay trong ngày hôm nay. anh sách valy đi xuống lầu, bà Lâm thấy con trai mang valy đi, thì chạy vội lại ôm chặt lấy con trai mà khóc.
" Khởi Tâm con định đi đâu? con đừng bỏ cha mẹ mà đi nữa được không?
" Khởi Tâm cha biết đều là cha mẹ có lỗi với con, con đừng có đi được không? cha mẹ già rồi không lẽ con cũng có thể để mặc cha mẹ ở lại hay sao con?
anh vốn là một người con có hiếu, bởi vậy khi nghe cha mẹ khóc lóc đau khổ vì mình, trái tim anh đã đau lại càng đau hơn. anh nhìn cha mẹ già đang đau khổ vì mình mà an ủi.
" nếu bắt con tiếp tục ở lại, thật sự con không vượt qua nỗi chuyện này. cha mẹ hãy để con đi, con muốn sang Anh Quốc gặp người đàn ông ấy, để hỏi xem anh ta có thể chăm sóc cho Nhược Hân hết đời không. rồi sau đó con sang Mỹ. con là người thừa kế Lâm Thị cần phải có kinh nghiệm trên thương trường, cha không thể che chở suốt đời cho con.
khi nghe con trai nói những lời này, ông bà Lâm trong lòng vô cùng xót xa. nhưng vì là người thừa kế nên ông bà bắt buộc phải để con đối đầu với gian nan thử thách, cũng như những đau khổ mà anh sẽ gặp phải. chuyến bay bắt đầu cất cánh lúc hai giờ chiều. anh đứng bơ vơ giữa dòng đời qua lại, qoay đầu lại nhìn cha mẹ rồi lại nhìn xung quanh, không biết khi nào mình mới qoay trở lại.
máy bay đã đi vào vùng trời nước Anh, tiếng thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh. máy bay hạ cánh an toàn, Khởi Tâm kéo vali đi ra ngoài sảnh lớn sân bay, đón taxi đi đến khách sạn. Trương Hải đang ở Đài Loan nhận được tin báo.
" thưa ngài chủ tịch Lâm thiếu gia đến Anh Quốc.