bác sĩ thấy anh há tròn miệng, lại nghĩ là anh đang xúc động và bất ngờ khi lần đầu tiên được làm cha. ông cười vui vẻ rồi nói tiếp.
" đàn ông người nào cũng vậy, lần đầu tiên làm cha vui sướng lẫn xúc động. ngày xưa tôi cũng thế, khi biết mình sắp lên chức cha, tôi bối rối và cuống quýt, không biết để phải làm gì cho vợ con mình cả. đây là đơn thuốc dưỡng thai, và nhớ bồi dưỡng cơ thể cho vợ, dù bận rộn thế nào thì cũng nên dành thời gian nhiều cho vợ một chút. phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm.
nghe tin cô mang thai, anh đang vô cùng bàng hoàng, lại thêm bị bác sĩ hiểu nhầm là chồng của cô, thật là hết đường mở miệng, anh chỉ biết gật đầu vâng dạ. vẫn chưa hết bối rối, bác sĩ lại bồi thêm một câu khiến anh cứng cổ họng.
" à còn một vấn đề này rất quan trọng nữa, trong ba tháng đầu thai nhi vẫn chưa ổn định, bởi vậy chuyện sinh hoạt vợ chồng, anh nên hạn chế nếu không sẽ rất dễ bị động thai. khi thai được hơn ba tháng vợ chồng có thể sinh hoạt được rồi. nhưng nhẹ nhàng thôi sức khỏe của thai nhi rất quan trọng.
cứng họng hết chỗ nói, xấu hổ đỏ mặt anh chỉ biết gật gù dạ vâng. vị bác sĩ lại cứ nghĩ là mình đang nói đúng trọng tâm nên đã khiến cho anh thấy ngượng ngùng và xấu hổ. đã vậy lại còn tự mình cảm thán cho anh " thật đúng là lần đầu làm cha, không tránh khỏi một chút bối rối " ngượng ngùng anh đứng lên chào bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng.
chuyện đã xảy ra với cô ấy, tựa như một cơn ác mộng tinh thần của cô vừa mới ổn định trở lại, giờ này biết mình có thai làm sao cô có thể chịu đựng nổi đã kích quá lớn này. Trương Hải vốn là một người bề ngoài thì lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng bên trong lại có một tấm lòng rất thiện lương. anh tự mình suy nghĩ mãi mà không thể đưa ra được cách giải quyết tốt đẹp. ừ thôi thì bây giờ tạm thời giấu cô ấy về chuyện này đi, để khi nào cô ấy khỏe lại có thể chịu đựng được đã kích, rồi mình sẽ tìm cách để nói cho cô ấy biết sau.
lúc này Nhược Hân đã được y tá đưa về phòng bệnh. cô nằm trên giường tay duỗi thẳng, dây chuyền nước biển đang được chích vào tay cô, từng giọt nước biển đang tý tách rơi. ở ngoài cửa phòng nghe một tiếng cạch cánh cửa được mở ra. người đàn ông có chiều cao trên mét tám, với khuôn mặt tuấn và cương nghị, thân hình chuẩn soái ca, bước đến bên giường cô đang ngủ.
" Nhược Hân em thấy trong người thế nào rồi? có còn mệt mỏi nữa không?
anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, ân cần mà hỏi han cô. Nhược Hân ngước mắt lên nhìn anh.
" đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? tại sao em lại nằm ở trong bệnh viện vậy?
" bác sĩ nói là em bị suy nhược cơ thể, vậy nên khi em đang tưới nước cho hoa bỗng dưng em đã bị ngất xỉu. chuyền nước biển rồi, bác sĩ kê đơn thuốc cho mang về, hôm nay em phải ở lại bệnh viện, để mai họ chuyền thêm cho một chai nước biển nữa, trưa mai là có thể về được rồi.
" dạ em lại làm viền anh rồi. nói xong Nhược Hân thấy vô cùng áy náy. lúc nào mình cũng đem lại viền vức cho anh.
" em đừng có nói chuyện khách sáo như vậy với anh, anh coi em như là người thân của mình, bởi vậy chăm sóc cho em là điều đương nhiên.
được gần hai giờ đồng hồ sau, bà vú về nhà chuẩn bị cơm nước đã xong, bắt đầu kêu người lái xe đưa bà đem đồ ăn đến cho thiếu gia và tiểu thư.
cọc. cọc. cọc...
" vào đi...
bà vú đẩy cánh cửa bước vào phòng bệnh. lúc này Nhược Hân đã truyền dịch xong, cô ngồi dậy.
" vú. con đã làm cho vú vất vả rồi.
" không sao không sao chỉ cần tiểu thư nhanh chóng khỏe lại là tôi mừng rồi. tôi đã nấu cho tiểu thư, một tô cháo chim bồ câu, nào tiểu thư hãy ăn đi cho nóng. còn đây là cơm tối của thiếu gia ạ.
bà vú là người chăm sóc Trương Hải từ nhỏ, bởi vậy anh rất tin tưởng và quý mến bà. Nhược Hân và Trương Hải cùng ngồi ăn trên một cái bàn nhỏ. nhưng cũng may cô chỉ bị ngất xỉu thôi, chứ không có biểu hiện của thai nghén. bởi vậy anh đã che giấu cô gần hai tháng sau nữa.
sau gần hai tháng từ ngày Nhược Hân ngất xỉu, giờ này cái thai của cô cũng đã gần bốn tháng, vì tuổi mới lớn kinh kỳ thất thường, bởi vậy mấy tháng không có kinh cũng là chuyện hết sức bình thường, bởi vì cô vẫn thường hay bị như vậy. nhưng anh thì luôn canh cánh trong lòng, cái thai mỗi ngày một lớn, không thể giấu cô mãi được, nên anh đã thu xếp thời gian, đưa cô đi du lịch. rồi tìm cơ hội tốt nói cho cô ấy biết. Trương Hải rất cảm thông với hoàn cảnh của cô. nhưng cảm thông cũng chỉ là một lý do, để che giấu một lý do nào đó. chuyến này anh nghĩ phép hẳn nữa tháng, công việc được giao lại cho phó chủ tịch toàn quyền sử lý, trong thời gian anh nghĩ phép. công ty của anh là một công ty giày da xuất khẩu, hàng được xuất khẩu đi châu Âu, rất có uy tín với khách hàng, bởi vậy một đơn hàng của anh công ty phải làm cả nữa năm không hết.chuyến này nghĩ anh lấy lý do là con người lâu lâu cần phải được nghỉ ngơi.
cô muốn đi du lịch sang Pháp xong rồi sang Anh, và muốn được ở lại Anh để học lên đại học. nhìn thấy cô có tinh thần như vậy anh liền đồng ý ngay. vì ở bên Anh Quốc anh cũng có một ngôi biệt thự ở đó. cô có thể ở lại đó. vậy là vé máy bay đã được mua ngày hôm nay anh và cô lên máy bay sang Pháp du lịch.
tại nhà họ Lâm tiếng chuông điện thoại cố định reo inh ỏi. người giúp việc chạy vội ra nghe máy.
" alô đây có phải nhà họ Lâm không ạ?
" dạ.. đây là nhà họ Lâm đấy ạ."
" có thiếu gia ở nhà không? tôi muốn gặp thiếu gia.
" dạ thiếu gia đi vắng có gì thì nhắn lại, thiếu gia về tôi sẽ nhắn lại với thiếu gia.
" hãy nói với thiếu gia là, đã có tin tức của cô Nhược Hân.