Nhị trưởng lão cũng không thể nói gì thêm. Dù sao tính cách của Mạc Hàn thế nào ông cũng thừa biết. Nếu như Mạc Hàn không tìm ra bằng chứng thì nó cũng chẳng thể làm gì ông được.
Mạc Hàn ra ngoài 1 lúc thì Tứ trưởng lão và Ngũ trưởng lão liền đi vào.
Tứ trưởng lão thấy bộ mặt mệt mỏi của Nhị trưởng lão thì lên tiếng hỏi.
- Sao thế lão Nhị? Lần này Mạc Hàn trở về lại chống đối ông cái gì nữa à?
Nhị trưởng lão thở dài, ngồi xuống ghế.
- Con trai của Mạc Hàn bị bắt cóc. Nó đang nghi ngờ tôi đây.
Ngũ trưởng lão tiếp lời.
- Là cái thằng nhóc tên Đường Đường hả?
- Đúng vậy.
- Kể từ khi Mạc Hàn g.iết ch.ết 2 lão già kia, nó ngày càng tung hoành hơn. Rõ ràng biết đứa trẻ kia là huyết tộc thuần chủng mà không chịu giao nó cho chúng ta.
- Thôi đi lão Ngũ, 5 năm rồi chúng ta có làm gì được nó đâu. Nói nhiều chỉ tổ khiến tôi đau đầu.
Ngũ trưởng lão nghe Tứ trưởng lão nói vậy thì hừ lạnh. Ông ta không thèm nghe nữa, lập tức bỏ đi ra ngoài ngay.
Mà Tứ trưởng lão đi đến chiếc ghế đối diện với Nhị trưởng lão mà thản nhiên ngồi xuống, tiện tay rót 1 chén trà xanh uống.
- Lão Ngũ ấy, dạo này hay bực dọc khó chịu. Chắc lại xảy ra chuyện gì rồi không chừng.
Nhị trưởng lão không có nói gì. Ông vẫn chăm chăm suy nghĩ về vấn đề gì đó...
Bên này, Tư Vân đang sắp xếp lại đồ của mình trong phòng. Mới dọn đến đây nên cô có rất nhiều việc phải tìm hiểu kỹ hơn.
Sau khi xong việc, Tư Vân liền đi ra ngoài. Kỳ thực là những người giúp việc ở đây, ai ai cũng khép nép với cô.
Tư Vân tự nhận mình không có khó tính lắm, ngoại hình thì cũng không đến nỗi nào nhưng tại sao lại khiến cho bọn họ sợ cô như thế?
Mỗi lần Tư Vân muốn động tay, động chân vào thứ gì đó, thì lập tức sẽ có 1 người giúp việc xuất hiện giành lấy và nói.
- Tư quản gia, đây là công việc của chúng tôi. Nếu cô muốn làm gì thì cứ nói ra 1 tiếng để chúng tôi làm.
- Được.
Cái đám giúp việc này cũng thật là lắm chuyện quá đi.
Đến tối, Tư Vân đã hoà tất mọi thứ. Bữa tối cũng đã được chuẩn bị rất chu đáo bày biện đẹp mắt.
Tư Vân quan sát hồi rồi gật gù hài lòng bởi tay nghề của đầu bếp. Nhìn đồng hồ cũng sắp quá giờ dùng bữa mà Mạc Hàn vẫn chưa quay lại. Tư Vân tính đi nằm 1 lúc, đợi ông chủ ăn xong thì cô xuống cùng giúp việc ăn sau.
Đang định mở cửa phòng, đột nhiên Tư Vân chợt nhìn thấy có hai người giúp việc đang đứng thập thò ngoài hành lang.
Cô thấy vậy thì đi đến hỏi.
- Có chuyện gì thế? Sao hai cô lại đứng ở đây?
Trông thấy cô, hai người giúp việc kia lập tức tái mặt. Nhưng cuối cùng vì lo lắng nên đã đành nói ra.
- Tư... Tư quản gia... Con mèo của tôi không may chạy vào căn phòng này rồi...
- Thì hai cô vào mà bắt chứ đứng đó làm gì?
- Nhưng lệnh của gia chủ là không được phép cho bất cứ ai đặt chân vào căn phòng này và căn phòng đối diện của ngài ấy...
- Nhưng nếu không đem con mèo ra, để gia chủ biết thì chúng tôi cũng không biết tính sao nữa...
Tư Vân quay lại nhìn căn phòng lớn trước mắt.
Thì ra đây là phòng của Mạc Hàn sao?
Nhưng vì sao hắn lại cấm người giúp việc đi vào đó nhỉ?
Thấy hai người giúp việc kia sợ đến nỗi tay chân run rẩy. Tư Vân chỉ đành xắn tay rồi vỗ vỗ vai của 2 giúp việc đó mà an ủi.
- Nhân lúc gia chủ chưa về, để tôi vào bắt con mèo đó ra cho. Hai cô giúp tôi canh chừng.
- Dạ vâng. Cảm ơn cô, Tư quản gia.
Thế là Tư Vân chỉ đành mở cửa đi vào bên trong.
Mới bước vào, Tư Vân thấy căn phòng này khá là đơn sơ, đồ đạc khá gọn gàng. Tuy nhiên ở đây chẳng có đồ gì đáng giá cả, tại sao Mạc Hàn lại cấm người giúp việc tự tiện vào đây nhỉ?
Đi vào giữa chừng, bên tai của Tư Vân chợt nghe thấy tiếng mèo kêu.
Thì ra cái con mèo đen kia đang đứng trên bàn cạnh cửa sổ. Tư Vân tính lại gần thì nó liền nhảy xuống đất, không may làm rơi 1 quyển sổ nào đó.
Thấy con mèo, Tư Vân thở dài đi đến nhặt quyển sổ kia lên. Nhưng đột nhiên sự chú ý của cô va phải dòng chữ được ghi đầu quyển sổ đó.
Là tên của cô mà?
Do nghi hoặc, Tư Vân lấy hết can đảm vào mở từng trang ra đọc nội dung bên trong.
Điều khiến cho Tư Vân bất ngờ là những nét chữ trong cuốn sổ này lại chính là những nét chữ của cô.
Chẳng hiểu sao Tư Vân có 1 dự cảm chẳng lành. Cô lật từng trang, chăm chú đọc từng chút một.
Mà càng đọc cả người của Tư Vân bắt đầu run lên.
Cuối cùng, hai hàng lệ của cô không thể kìm nén được nữa mà rơi xuống.
Trong quyển sổ, ghi lại tất cả những ngày tháng cô ở trên hòn đảo này... Không những vậy... Nó còn ghi rất rõ những ngày mà cô mang thai...
Rồi quyển sổ trượt từ tay của Tư Vân rơi xuống đất.
Cô sốc đến nỗi như không thể tin nổi chính bản thân mình nữa.
Tư Vân chợt đưa tay ôm lấy đầu. Cơn đau buốt khiến đầu của cô nhức đến nỗi các dây thần kinh như sắp đứt ra vậy. Những hình ảnh ký ức vụn vặt cứ thế xuất hiện.
Đúng lúc này, Mạc Hàn cũng đã trở về.
Hắn nghe thấy tiếng hét trên tầng 2 thì lập tức chạy lên.
Đến khi hắn chạy đến căn phòng đó, thì thấy Tư Vân đang nằm dưới sàn nhà ôm đầu rồi.
- Tư Vân... Tư Vân... Em sao vậy?
Mạc Hàn vội vã chạy đến ôm lấy cô. Rồi ánh mắt hắn chạm phải quyển sổ dưới đất kia. Hắn cũng dần hiểu ra tất cả.
Hắn ôm chặt lấy cô vào trong lòng.
Mà Tư Vân thì đang bị cơn đau đầu hành hạ. Đột nhiên, cô túm chặt lấy áo của Mạc Hàn, nhìn hắn bằng hai mắt đẫm lệ.
- Tại sao? Tại sao lại lừa tôi... Tại sao?