Tư Vân nhắm mắt lại.
Cô có thể cảm nhận được m.áu ở vùng cổ của cô đang dần bị hút cạn. Thật sự rất đau…
Mà Mạc Hàn không thể kiềm chế được, mùi m.áu từ cổ của Tư Vân khiến hắn như mất đi lý trí.
Không biết qua bao lâu, Tư Vân không còn động đậy được nữa. Cô dần nhắm mắt rồi ngã trong lòng của Mạc Hàn.
Quả nhiên m.áu của Tư Vân rất đặc biệt. Vết thương trên người hắn từ từ khép lại.
Hắn đưa tay vén những ngọn tóc xõa xuống trên mặt cô sang bên tai, không nhịn được mà cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.
Vốn dĩ cô có thể chạy, nhưng tại sao không chạy đi chứ? Đúng là 1 cô gái mặt dày kì lạ.
Đây chính là lần đầu tiên có 1 người cam tâm tình nguyện vì hắn như vậy. Hắn sinh ra đã là 1 sai lầm nên mới bị bố mẹ vứt bỏ. Không những vậy, sống đến từng này hắn vẫn bị kiểm soát. Cuộc sống không khác gì địa ngục cả.
Hắn cứ tưởng bản thân sẽ dần chìm vào cái hố sâu đen như thế này, thật không ngờ lại có ngày một người bước lại gần hắn.
Mạc Hàn liền ôm Tư Vân lên, sau đó bế cô trở lại biệt thự.
******
Mấy ngày sau.
Tại tòa cao ốc Mạc Gia, một tiếng vỡ của thủy tinh vang lên ở tầng thứ 20. Mà Mạc Hàn quỳ chính giữa căn phòng lớn. Trước mặt hắn chính là 5 vị trưởng lão tối cao của Mạc Gia. Từng giọt nước từ trên tóc hắn chảy xuống mặt rồi rơi cả xuống đất.
Hiển nhiên là hắn vừa bị 1 trong 5 vị trưởng lão kia hất nước.
Mà Nhũ mẫu khi ấy vội vàng rút khăn tay ra, lo lắng bước tới lau mặt cho Mạc Hàn.
- Nhũ mẫu! Bà mặc kệ nó! Mau tránh ra nhanh!
Nhũ mẫu muốn nói đỡ giúp Mạc Hàn nhưng mà các vị trưởng lão không thèm nghe những gì bà nói. Hết cách, bà chỉ bất lực đứng sang bên cạnh.
Một trong 5 vị trưởng lão nóng tính nhất, hướng đến Mạc Hàn mà quát mắng.
- Mạc Hàn! Tại sao mày lại vô dụng như vậy chứ? Có thực hiện nhiệm vụ mà cũng để bị thương nặng! Nếu chuyện này đồn đến tai của các đại gia tộc khác thì chẳng khác gì chúng ta sẽ trở thành trò cười cho chúng?
Một người khác lại nói.
- Mạc Hàn, cháu là người thừa kế của Mạc Gia. Thận phận của cháu cao quý như thế nào ai cũng biết. Chính vì thế, cháu buộc phải nỗ lực hơn.
- Đừng như bố mẹ của mày! 2 đứa nó sinh mày ra xong là coi như hết nhiệm vụ, mỗi đứa bỏ đi lấy tìm hạnh phúc riêng của mình. Nhưng nghe nói mày vẫn luyến tiếc về mẹ mày à? Cô ta còn không thèm quan tâm tới sự tồn tại của mày kìa. Bố mày thì cũng chẳng khá hơn, nghe nói bố mày đang sống hạnh phúc cùng vợ nhỏ và con trai riêng thì phải.
- Tôi còn nghe nói Mạc Lâm Bằng muốn đề cử đứa con trai riêng kia hơn là Mạc Hàn đấy.
- Mạc Hàn, cháu cứ yên tâm. Người duy nhất ngồi lên chiếc ghế đó chỉ có cháu mà thôi. Dòng m.áu trong người cháu chính là thứ cao quý mà đám ngoại lai đó không thể nào so sánh được.
Nghe được những lời này, Mạc Hàn chỉ biết im lặng mà nắm chặt tay lại.
Ai nói hắn cần cái vị trí thối tha này chứ? Không phải do đám người này ép buộc hắn hay sao?
Sau khi thảo luận 1 hồi, các vị trưởng lão đã đưa ra quyết định là sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Mạc Hàn.
Để Mạc Hàn thành công yên vị trên chiếc ghế người thừa kế, đương nhiên sẽ phải có sự hậu thuẫn từ 1 gia tộc hùng mạnh khác.
- Bạch gia nghe nói có 1 cô con gái cũng là huyết tộc thuần chủng.
- Mấy hôm trước lão Bạch cũng đã ngỏ lời rồi. Đứa trẻ Bạch Tố Kỳ đó rất xinh đẹp là rất hiểu phép tắc. Chắc chắn thế hệ sau sinh ra sẽ xuất chúng hơn người.
Nghe thấy bản thân sắp phải đính hôn, Mạc Hàn không dám tin vào tai của mình. Hắn không ngờ cái ngày này lại đến nhanh như vậy. Mấy lão già này chỉ nghĩ đến làm thế nào để có thể duy trì đại cục mà không hề để tâm đến bất cứ thứ gì.
Cả ngày hôm ấy, Mạc Hàn bị tra tấn bởi những lời nói của mấy lão cáo già kia.
Đến khi hắn trở về thì cũng đã là nửa đêm.
Toàn thân hắn vô cùng mệt mỏi. Hắn không thể cứ sống thế này được. Trở thành con rối cho đám người đó thật sự rất khó chịu.
Nhưng nếu hắn rời đi, chắc chắn cũng chỉ có 1 kết cục chính là c.hết. Hoặc là đám lão già đó sẽ lại đi bắt bố mẹ hắn trở lại, sinh thêm người thừa kế mang dòng máu thuần khiết nữa.
Mạc Hàn ngồi bình lặng trong căn phòng tối của mình.
Đột nhiên, cửa phòng được mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến cho hắn có chút chói mắt.
Mà Tư Vân đứng ở giữa thứ ánh sáng đó, đi vào với 1 gương mặt cực kỳ vui vẻ. Cô đem cho hắn 1 phần bánh bông lan vừa mới làm.
- Mạc gia chủ, anh sao hôm nay về muộn thế? Anh xem, hôm nay tôi có làm cho anh phần bánh bông lan này.
Tư Vân vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô cầm đĩa bánh trước mặt của Mạc Hàn, đưa qua đưa lại trước mắt của hắn. Mùi hương thơm của bánh nóng thoang thoảng khiến cho cô rất vừa ý.
Nhưng Mạc Hàn lại nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Tư Vân đưa tay quơ quơ trước mặt hắn.
- Anh sao thế? Mệt à mà thất thần như vậy?
- Cô bị giam nhốt ở đây… Vì sao lại có thể vui vẻ như không có chuyện gì được chứ?
Câu hỏi này của Mạc Hàn khiến cho nụ cười trên môi của Tư Vân cứng đờ.
Đương nhiên, chẳng ai muốn bị giam lại cả. Cô đã từng tuyệt vọng, đã từng khổ sở,... Nhưng cuối cùng chẳng có tác dụng gì. Nếu như không thể thoát khỏi, chi bằng cứ hưởng thụ, sống cho bản thân có phải tốt hơn không?
Nghĩ đến đây, Tư Vân véo 1 góc bánh rồi nhét thẳng vào miệng của Mạc Hàn.
- Buồn thì có thể giúp tôi thoát khỏi đây được không? Tôi là đang sống cho chính tôi. Vì thế, tôi không thể ngược đãi bản thân được.
Nghe đến đây, Mạc Hàn khẽ thở dài.
Hắn nắm lấy tay của Tư Vân, kéo cô gần lại. Sau đó vòng tay qua ôm lấy eo của cô.
Tư Vân có chút bất ngờ, nhưng thấy Mạc Hàn hình như có tâm sự gì đó nên cô lại thôi. Cô đặt đĩa bánh xuống, rồi vỗ vỗ vai hắn an ủi. Mà Mạc Hàn lại càng siết chặt tay hơn.
- Tư Vân!
- Hả?
Lần đầu tiên được Mạc Hàn gọi tên, Tư Vân vẫn chưa kịp thích ứng.
Dừng 1 lát, hắn liền tiếp tục.
- Tôi sắp đính hôn rồi, cô có buồn không?