Cô đứng trên cây cầu ngày ấy cứ mỗi lần đau quá thì tìm đến nơi gió trời lồng lộng để tìm kiếm sự bình yên bước lên 1 bậc của thành cầu tay cô bấu víu vì sợ té...
- Nhã Vy...Vy...đừng em...!
Đang cái đà chân vừa bước lên thành cầu nghe ai gọi tên bỗng cô giật mình trượt chân...
- Á...á...(cô la lên)
- Vy...Vy ơi...( giọng đàn bà)
Cô hoảng hồn hên quá, tay cô bám chặt vào thành cầu chỉ cần một chút nữa thôi cô sẽ về với ông bà tổ tiên cô bình tĩnh từ từ quay lại..
- Đừng làm dại dột vậy em, từ từ đừng làm thế! Có chuyện gì kể hết cho anh, bây giờ anh chịu nghe rồi nè...( là Nhật Nam)
- Nhã Vy, đừng em...là chị là chị đây...( là cô gái quen Khải Minh?)
À...là bạn gái anh...sao nhanh đến mức vậy?
Thấy cô trong tình cảnh này đáng nhẽ ra cô ta phải mừng chứ?
- Nhã Vy...đừng tự tử...tự tử là việc dại dột dột nhất, ngu ngốc nhất của những kẻ thất tình!
- Anh sai rồi, anh dẫn em đi gặp Khải Minh được chưa?
Cô buồn cười quá,cô cắn răng mà nhịn cười nhìn khuôn mặt Nhật Nam lúc đó thê thảm lắm, kiểu như nếu ngày hôm nay cô có chết thì người có lỗi nhất là anh ta..
- Nhã Vy...chị không phải là người yêu của Khải Minh...tất cả chỉ là vẽ ra để muốn biết em có còn yêu Khải Minh không mà thôi...
- Làm sao tôi tin chị? Hay chị sợ tôi chết tôi ám chị suốt đời??? À mà tôi chết những lần chị và anh ấy ân ái bên nhau lúc nào mà hai người chuẩn bị đến đoạn đó tôi sẽ xuất hiện trước mặt chị để tôi xem chị còn hứng không?
Vừa nói dứt câu, Nhật Nam đột nhiên la lên làm cô muốn té...
- Đừng em, đừng làm vậy chứ Vy cô ấy tối tối toàn ngủ với làm tình với anh. Em nói vậy khác nào em xuất hiện trước mặt anh?
- Chị là bạn gái của Nhật Nam,tiếng ly vỡ em nghe trên lầu là chị làm, trán Nam lấm tấm mồ hôi khi mở cửa cho em là do chị và anh ấy vừa...
Cô nghĩ lại chiếc khăn thắt nơ hoạ tiết ở cổ cô ta từng đeo chiếc khăn để dưới salong ngay chỗ cô ngồi lúc tối mà cô không để ý...lẽ nào Khải Minh vạch ra tất cả để trả thù và hành hạ cô?
Đang suy nghĩ cô nghiêng người về phía bên trong thì đầu óc cô choáng váng, đưa tay vịn thành cầu mắt hoa cả đi trong lúc không nhận ra đâu bên trong mặt cầu bên nào là vực sông.Chân cô trượt mạnh cô hốt hoảng ôm chặt cột cầu 2 chân rớt xuống bên dưới sông...
- Nhã Vy nắm chặt đừng thả ra nha em, đừng đùa nha em...!
Nhật Nam chụp nắm 2 tay cô chặt cứng. Nhưng cô sốt lên, nóng lạnh bất thường, không còn đủ sức gắng gượng cố ôm lấy cột được nữa người dần dần buông lơi, tay cô đổ mồ hôi không ngừng...
- Bớ người ta, bớ người ta, có người thất tình đòi tự tử, làm ơn giúp với làm ơn (Nhật Nam hô lớn)
Xe cộ đi ngang thi nhau dừng lại, họ hô hoán mọi người cứu giúp. Nhưng tay cô lúc này không trụ được nữa rồi người cô dần buông lơi. Trong giấy phút sinh tử, nhìn dòng nước cuốn xoáy một màu đen chết người đến ghê rợn cô nhìn Nhật Nam rồi nói...
- Anh Nam...em...có phải em sắp chết rồi không? Em muốn nhìn mặt Khải Minh...lần cuối!
- Vy...Vy...
Cô nhắm mắt lại cảm giác nhẹ tênh không muộn phiền suy nghĩ, tiếng la thất thanh của mọi người xung quanh dường như đã muộn màng rồi..muộn rồi...
Dòng nước lạnh ngắt xô đẩy làm lạnh da thịt trong đêm...
- Cứu...cứu cô bé đó...!
Không hiểu sao cô chìm dần xuống mặc dù cô biết bơi, cố vùng vẫy trong nước nhưng bất lực trong lúc sinh tử cô giật mình nhớ đến con chuột rút chân cô khiến cô không cựa quậy được.Cô bất lực lịm dần đi, phó mặc cho số phận...
Cảm nhận được cái ôm lạnh ngắt trong nước cô chỉ ước lúc này Khải Minh đến ôm lấy cô...chỉ là ước mà thôi!
- Nhã Vy... Nhã Vy...
Ai đó đã cứu cô thoát khỏi giây phút đó...tai cô nghe họ gọi tên cô nhưng cô không thể trả lời. Mắt cô muốn mở thật nhanh ra để cho họ biết rằng cô không chết không chết...
- Chết rồi...chết rồi...Hô hấp cho nó đi...
- Bế đi bệnh viện còn kịp...nhanh lên!
Cô nghe giọng Nhật Nam, giọng cô gái người yêu Nam bên tai cô bất lực không thể la hét hay làm điều gì nữa người không còn chút sức lực nào, cô chỉ biết rằng mình còn sống, còn sống là được rồi! Toàn thân cô ê ẩm đau nhức,đến thở cô cũng cảm thấy thật khó khăn cổ họng đắng ngắt khô khan..
- Aaaaa...( cô nhấc cánh tay bên phải lên)
- Aaaaaa...(cô cố nhấc chân phải lên)
Không được, mọi thứ như bị bất động,cô cố xoay người cũng không xong. Mở mắt ra tất cả mọi vật trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo cô cố dụi mắt để nhìn cho thật kĩ..
- Đây... đây là đâu????