Xe lăn bánh rời đi...bầu trời xám mịt mù giăng khắp lối...cô dặn lòng phải mạnh mẽ mà bước không thì làm sao bảo vệ được con? Ngủ 1 giấc dài trên xe, tiếng nói càng lúc càng to bên tai...làm cô giật mình...'
Tới thành phố C rồi vẫn thành phố đó, vẫn những ngày mưa lất phất bay trên phố, vẫn là những quán quen chúng ta từng đi qua...Nhưng anh lại không bên cạnh em nữa rồi!!!
Cô đón xe đi về trường càng sớm càng tốt, đối với cô bây giờ thời gian là vàng bạc, cố gắng xong thủ tục...chưa bao giờ cô thấy quyết tâm như thế.Cô muốn sau này con cô sẽ lên sống với cô, không thể cứ mãi xa cách được...
- Đây là hồ sơ bảo lưu, em muốn đi học lại, mong thầy xem xét giúp em! (em đẩy hồ sơ nhẹ nhàng lên bàn)
- Đọc họ tên...(Thầy đưa tay ra lấy tập hồ sơ nhưng mắt không thèm nhìn em)
- Dạ... Trần Nhã Vy thưa thầy!
- Trần Nhã Vy..?
Bỗng trong phòng ban có 4 thầy cô đang làm việc tự nhiên ngước lên nhìn về phía cô, mắt họ ái ngại điều gì đó...lẽ nào cái vụ năm xưa Lý Bội Trân phát tờ rơi khắp trường nói cô đẻ thuê họ vẫn còn nhớ...ánh mắt của họ làm cô rụt rè cúi mặt xuống.
- Dạ đúng rồi, đó là tên của em..
Thầy nhìn em chăm chăm tầm 5 giây rồi liếc nhìn vào hồ sơ...
- Đi học lại?
- Dạ (cô gật đầu lia lịa)
- Ngày mai đi học, lớp như cũ, bạn cũ, tất cả đều cũ không có gì thay đổi nhé.
- Ủa? là sao thầy? sao lại ngày mai đi học,thầy có nhầm tên ai không…thầy xem kĩ hồ sơ giúp em được không?
- Em có muốn đi học tiếp không? (thầy đứng dậy nói)
- Dạ...tất...nhiên là có rồi thầy, nhưng em không nghĩ nhanh đến vậy. Quy định là sau 1 năm bảo lưu quay lại trường để báo cáo tình hình, sau đó mới sắp lớp hợp lý...sao...(em cố tìm đủ lý do để nói)
- Trần Nhã Vy...( Thầy đập mạnh tập hồ sơ lên bàn)
- Vậy tôi không duyệt hồ sơ của em, cầm hồ sơ rồi ra khỏi phòng..tôi còn làm việc khác!
- Thầy...em học, em đi học mà, tại em bất ngờ quá...( cô nhanh miệng nói)
- Em đang nghĩ tôi nói chơi hả?
- Dạ do em thấy dễ dàng quá à thầy...
- Đây là số điện thoại lớp trưởng lớp cũ, em không rõ điều gì hay thắc mắc bạn này sẽ dìu dắt em!
- Thầy...
- Vì em là sinh viên giỏi nên trường ưu ái, đó là lý do, em đừng thắc mắc nữa...nhiều bạn muốn mà không được! Xong rồi mời ra ngoài!
Cầm tờ giấy có số điện thoại lớp trưởng trên tay cô chào mấy cô rồi đóng cánh cửa lại tim cô muốn rớt ra ngoài...
- Vy Vy....Tao nè, lớp trưởng...mày quên tao nhanh vậy?
- À...uh...tao nhớ mà (Lâm Ái Linh lớp trưởng của cô)
Nó nhìn trên tay cô giật tờ giấy cô đang cầm nó đọc to số điện thoại của nó:
Ủa...Ủa số quen lắm nè...
- Uh...quen không?
- Quen lắm...số tao mà?
- Uh...số mày...
- Mày nộp hồ sơ xong chưa?
- Ê Linh...tại sao tao lại được nhận học lại nhanh đến vậy? Vào hẳn lớp mình ngày xưa trong khi tao không biết gì hết...
- Cái gì??? ( nó trợn mắt nhìn cô)
Con Linh thấy bất ngờ khi cô nói ra... đến nó cũng không nghĩ mọi việc dễ dàng thế mà rồi tự nhiên nó thay đổi sắc mặt...nó bắt đầu nhìn cô từ trên xuống dưới ánh mắt nó soi cô không dừng...
- Tao thấy lạ lạ nhé, tròn hơn, trắng hơn, nở nang hơn, thì tao biết là mày điện nước đầy đủ..nhưng 1 năm gặp lại lạ lắm nha...
- Lạ...lạ gì
- Lẽ nào về quê nhìn tướng tá mê hơn hả mày?
- Thôi đi chắc là chỉ ăn ngủ nên vậy. Giờ tất cả nhờ mày chỉ lại lịch học của mang ơn lắm đó Linh...nha Linh.
Ái Linh tất nhiên nó không hề biết cô có sinh con, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cô không muốn ai biết về quá khứ của cô, chẳng phải cô xấu hổ về cái quá khứ, mà cô sợ...cô sợ người ta quan tâm cô,muốn biết lý do cô làm mẹ đơn thân mà vô tình đào bới nỗi đau cô thầm giấu kín bấy lâu.
- Mày đã làm gì ở quê?Tao nhìn mày mà không hiểu được,nếu về quê mày sẽ khổ cực còn đằng này tay chân mày nét mặt mày dáng mày thay đổi rõ rệt...
- Sao vậy? Bộ xấu lắm hả?
- Nở nang hơn...
- Thôi đi...
- Mày thuê trọ chưa?
- Tao chưa, vừa lên đến đây tao trường liền mà...
- Vậy về nhà tao đi, về ở...tao thấy mày học giỏi thông minh về 2 đứa giúp đỡ nhau..
- Tao không muốn phiền mày, còn ba mẹ mày nữa...
- Tao muốn là được, chỉ cần tao nói mày học giỏi, mày giúp tao việc học thì ba mẹ tao không bao giờ từ chối! Ok nha!
- Uhm, vậy cảm ơn mày nhiều nha...
- Không có gì đâu mà mày cũng giúp tao trong việc học mà, nè đi thôi về nhà tao....