Ngồi trên xe cùng mẹ mà lòng cô buồn man mác, không biết về đến nhà sẽ như thế nào? chắc cũng cái cảnh chửi đánh, rủa sống chết...Đứng trước ngôi nhà của cô nhưng cô lại không dám đối diện...bế con chặt trên tay cô sợ ai đó sẽ giật mất khỏi tay cô chưa bao giờ cô thấy mình đứng vực thẳm...
- Mẹ ơi con sợ quá, Ba,ông Nội sao bỏ qua cho con được mẹ?Không bao giờ đâu, con...con không vào đâu.
- Có mẹ ở đây, không sao đâu...
Mẹ vừa nói vừa đẩy cô đi vào...từng bước chân cứ nặng nề như quả núi...phía trước dòng họ cô đông đủ không thiếu một ai...mắt nhìn chăm chăm về phía cô...rồi mẹ con cô sẽ về đâu đây trời?
- Ông Nội, Ba...Dì...(cô quỳ xuống)
Đừng giết con con...nó cũng là con người, là con con mang nặng đẻ đau...là cháu ngoại cháu cố, cho mẹ con con một con đường sống với...
Bỗng dưng ông Nội cô đứng dậy chỉ tay vào con cô, 2 mắt ông trợn trắng lên, mặt ông đỏ lên tức giận...
- Đưa đây cho tao...đưa nó đây...( ông cô la lên)
- Đừng ông Nội ơi...Nội ơi nó không có tội, nó còn bé nó có biết gì đâu..lỗi ở con, con hư đốn...Nội đánh con giết con cũng được,nhưng đừng giết bỏ nó...đừng Nội ơi...(cô ôm chân Nội vừa khóc vừa nói)
- Ba ơi con cầu xin ba...ba đừng đối xử với Vy Vy như thế, một mình nó đau khổ suốt thời gian qua rồi, đừng ba...nó hư tại con, ba đánh ba giết con đi...đừng đánh con con, đừng giết cháu con tội lắm ba ơi...( mẹ cô khóc lóc)
- Nó mới 6 tháng, con nít vô tội Nội ơi nó cũng là cháu cố của Nội...
Cô và mẹ quỳ gối cầu xin Nội, mọi người xung quanh ai nấy đều cúi đầu xuống, tất cả dường như cũng mềm lòng chua xót cảnh tượng trước mắt cô đưa mắt nhìn Dì cô, Ba cô, bà con cô...như muốn nói rằng:" giúp con với" nhưng mọi người đều không nhìn vào cô, họ sợ...sợ Nội cô. Nội cô kiên quyết giơ con cô lên cao...mặt Nội đỏ tía tai, ông thở gấp tức giận...
- Nội giết con con, thì Nội giết con luôn đi...con cũng không muốn sống nữa... Cô đau quá ôm chân Nội gục xuống đất...
- U...aaa...cha...cha...
Bỗng tiếng nói ư a vang lên khi Nội đưa con cô lên cao trên đầu định quăng xuống đất. Nội dừng tay,cô giật mình đứng dậy, ai nấy đều nhìn chăm chăm vào Khải An...bỗng con cười giọng vang to khắp nhà, giọng cười giòn tan làm Cô quên hết đau đớn....
- Ba...đừng giết cháu con...ba...( ba cô đi lại quỳ xuống)
- Bác...tha lỗi cho Vy nó dại dột...( Dì cô)
- Tha cho Vy đi Ba nó dại khờ không có tội…..
Nội cô tay run run hạ Khải An xuống, ông nhìn kĩ mặt nó...mắt nó long lanh nhìn ông, môi nó mấp máy a...ư...a...nhìn sâu vào đôi mắt Nội cô bây giờ cô biết Nội đã bị cái gọi là tình máu mủ chi phối, gương mặt Nội từ tức giận bây giờ ông cau đôi mày, mắt ông rưng rưng...ông bất ngờ đưa Khải An lên cao lần nữa... Khải An cười quên hết trời đất...à thì ra con nít nó vô tư ngây thơ đến mức, cho dù người ta có sắp giết nó thì vẫn vô tư hồn
nhiên tưởng người ta giỡn với nó...tiếng cười nói vỗ tay, tiếng khóc vì quá hạnh phúc.. Khải An cười vang vọng khắp ngôi nhà như xoá tan bao hiềm khích bấy lâu nay...
- Ông chấp nhận rồi đúng không ông? Ông ơi...(cô lay tay ông)
Nội cô ôm Khải An vào lòng, Nội nói chuyện cười giỡn với nó...tuy không nói thẳng là chấp nhận hay tha thứ lỗi lầm của cô. Nhưng ai cũng dần hiểu rằng Nội tạm chấp nhận mẹ con cô.
- Vy...con định chôn vùi cuộc sống của con ở đây đến già? Công ba mẹ nuôi con khôn lớn, cho con ăn học...Bây giờ con đổ sông đổ biển?
- Mẹ...mẹ nói vậy là mẹ có ý gì?
- Mày định bỏ tất cả tương lai của mày à?
(mẹ cô đánh nhẹ vào đầu cô)
- Con giờ sống vì con con, chứ mẹ muốn sao?
Hay mẹ kiếm việc gì ở quê con đi làm cũng được, nghề gì cũng được, để con kiếm tiền nuôi con...
- Tiền thì con không phải lo...
- Không lo...không lo sao được hả mẹ? Nhà mình khá giả gì mà không lo?
- Mẹ định không nói, nhưng cũng phải nói...mẹ của Khải Minh bà ấy đưa mẹ một số tiền khá lớn...
Nghe đến đây cô bất ngờ quá mà,cô nhỏm ngồi dậy...
- Mẹ nhận hả? Sao mẹ làm vậy?
- Sao không nhận? Người ta sống có trách nhiệm con không đi theo người ta, người ta đưa tiền coi như lo cho cháu họ, mẹ không tham tiền...nếu đối lại con như trước nhưng nhiêu tiền mẹ cũng không cần...nhưng con nghĩ xem cuộc sống con từ đây về sau con làm gì để nuôi con? Mẹ biết con có lòng tự trọng, con giận họ vì suốt năm tháng qua con lầm lũi sinh con trong đau khổ…nhưng con phải nghĩ cho con con...nó cũng phải ăn uống, những lúc ốm đau con lấy tiền đâu lo
cho nó...những lúc đó người mà con có lỗi là con con, con hiểu ý mẹ không?
- Con hiểu nhưng...
- Nhưng cái gì nữa? Khải An ở đây mẹ chăm mẹ lo...mẹ muốn con đi học lại...
- Học lại, mẹ nói giỡn hay thật?
Cô bất ngờ nhìn mẹ, tại sao lại muốn cô đi học lại? cô còn mặt mũi nào để đối diện với bạn bè nữa? Làm sao đủ tự tin giống như một đứa sinh viên thực thụ, rồi lỡ người ta biết thân phận cô thì sẽ như thế nào? Quan trọng là...làm sao cô có thể rời xa con được? Không thể...thật sự không thể được...
- Mẹ không muốn con có bất cứ lý do nào để từ chối, không một ai biết con về sinh con đúng chưa?
- Con...rồi con của con?
- Mày đi học lại đi...con mày ba mẹ sẽ chăm lo, mày không báo hiếu được thì báo hiếu tao bằng cách học đến chốn đi...( ba cô ở đâu bỗng đi vào lên tiếng)
- Ba...
- Mày định thất nghiệp vô học mà nuôi con? Ít ra mày lầm lỡ nhưng mày cũng có ăn học ra trường đi làm thì người ta con nể mày, cuộc đời mày mới có 21 tuổi còn cả một chặng đường phía trước đừng nghĩ tất cả chấm dứt con à..nếu thương Ba Mẹ con đi học lại đi...( Ba ngồi gục mặt xuống mắt ông ngấn lệ đau khổ)
- Con đồng ý đi học lại...mẹ...
- Nhã Vy...con...nói…. thiệt...hả? ( mẹ cô lắp bắp)
- Con muốn đi học lại, muốn có công việc để lo cho con con, nhưng mẹ...tiền ở đâu?
- Bây giờ con đi học lại thì khác gì trước kia?
Ba mẹ vẫn phải nuôi con ăn học bình thường thôi có khác gì đâu?
- Mẹ lo cho Khải An chăm sóc cho nó nha nó mới 6 tháng, con có độc ác lắm không?
- Cuối tuần con có thể về thăm con mà...Vy Vy...
- Con là đứa thông minh, học giỏi, cuộc đời con không thể dừng ở đây được, mẹ tin con sau này sẽ có công việc tốt...sâu trong tim mẹ đau đớn lắm, nhưng mẹ phải cứng rắn mà ôm lấy con, mẹ cũng đau lòng mà...đi học tiếp đi con...chỉ có đi học con mới cho con con cuộc sống đầy đủ nhất, đừng như ba mẹ bây giờ....
Ngày cô đi cô hôn con, hôn má, hôn bàn tay, hôn bàn chân...mà nước mắt chảy không ngừng cô không biết chuỗi ngày sắp tới cô lấy gì làm điểm tựa để sống...
- Khải An à mẹ xin lỗi...bỏ con khi còn nhỏ mẹ đau lòng lắm, mong con hãy hiểu cho mẹ...cả cuộc đời này mẹ không bao giờ từ bỏ con đâu, mẹ chỉ vì tương lai chúng ta...mong con hãy hiểu cho mẹ!