Bỗng cô đâm mạnh vào ai đó phía trước cô ngã nhào xuống đau điếng cô khóc huhu như con nít...cảm giác như lúc này mọi bế tắc của cuộc đời dồn hết vào thân thể yếu đuối này....
- ......(cô khóc cố gắng đứng dậy)
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi (cô luôn miệng nói)
Cô nhìn dưới chân hình như người cô đâm vào là đàn ông, mang giày lịch sự...em ngước lên nữa là sơ mi trắng nhưng không đồng
hồ, tay cài khuy áo...là???
- Đi theo anh...Vy Vy!
- Sao anh lại ở đây? (cô giật mình khi thấy trước mắt cô là anh)
- Anh không thể từ bỏ em dễ dàng như vậy được...
- Sắp tới giờ bay rồi? Bỏ ra....(cô la lên bao nhiêu người nhòm ngó)
- Anh nói theo anh, em đừng có ngang bướng...(anh kéo 2 tay cô)
- Em nói là để em yên, buông tay em ra, em tự
đứng được...
- Vé máy bay anh có thể mua lại, nhưng em
có 1...hôm nay bay về không được thì hôm khác...Anh muốn xác minh 1 điều cuối cùng...nếu tất cả là sự thật, anh sẽ để em tự quyết định tất cả!
Xe đậu sẵn phía trước,anh đặt nhẹ nhàng cô lên xe giống như là em vẫn còn có thai như cách anh nghĩ...rốt cuộc anh đưa cô đi đâu? Anh cần xác minh điều gì?
Trên xe mỗi người 1 góc, chúng ta cứ như những kẻ xa lạ chưa từng 1 lần chạm vào nhau, khoảng cách trên xe không xa, nhưng sao khoảng khách trong tim chúng ta to lớn đến mức vậy?.
20p sau xe dừng lại trước cổng bệnh viện cô giật mình...
- Đi thôi em...(anh nắm chặt tay cô)
- Đi...đi đâu anh? ( chân cô khựng lại)
- Vào bệnh viện?
- Sao...sao lại vào đó?
Cô cảm nhận đc điều gì đó sắp xảy ra, em run sợ..
- Vy Vy em đủ thông minh để đoán được vì sao chúng ta ở đây...nhưng tại sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh? (anh nắm cằm cô)
- Em không biết gì hết, không biết gì đâu…anh đừng nhìn em bằng ánh mắt được không? Em thấy khó chịu,em muốn về nhà...
- Nhìn gương mặt em, ánh mắt em...càng làm anh chắc chắn 1 điều: " em nói dối anh là bỏ thai làm anh đau đớn à em"? (anh ghé xát tai cô thì thầm)
- Anh...?
- Nếu em muốn làm tình với anh thì em cứ nói, anh sẽ biết cách nhẹ nhàng, anh không làm em đau, không ảnh hưởng đến con, sao lại phải nói dối anh?
- Em đồng ý vào đó? (anh bất ngờ)
- Em đồng ý vào, anh nắm tay em vào đó được không anh?
Anh từ từ đưa tay ra nắm lấy tay cô, mắt nhìn cô chăm chăm không rời như muốn biết sự thật ra sao?
- Cậu vào đi...cậu ngồi ghế đi...( là ông bác sĩ thụ tinh cho Trình Tuyết Liên đây mà)Cậu cần tôi giúp gì cứ nói!
Khải Minh nhìn cô rồi nói:
- Khám thai cho Nhã Vy, tôi muốn biết con tôi có khoẻ không?
- Con cậu??? Cô gái này có thai với cậu?
- Vậy chứ ông nghĩ có thai với thằng nào?
- À không tôi...
Ngay và luôn cho tôi...
- Lần trước thai được bao nhiêu tuần rồi cô Nhã Vy..? ( ổng quay sang hỏi cô)
- Bây giờ 12 tuần rồi! Khám(anh nói)
Thôi chết cô rồi, thôi xong...ngay cả tuần anh
chưa 1 lần nói đến, chưa hỏi han nhưng tất cả anh đều biết, cũng phải vì từ lúc cô biết mình có thai đến bây giờ có êm ả đâu mà quan tâm? Khi chưa kịp hạnh phúc cô đã làm tim anh tan nát rồi còn gì?
Cô đứng dậy theo bác sĩ để khám cô đang
co thai mà? Làm sao đây? Chắc chắm khám xong tất cả sẽ bại lộ...
- Cô nằm lên đây..
- Dạ...em
- Cô cứ bình tĩnh, mọi chuyện đâu vào đó, thả lỏng ra...
Y tá vào lấy gel gì đó bôi lên bụng cô bắt đầu
siêu âm em mở to mắt nhìn trên màn hình...kia là con cô sao? Bé tý như hạt đậu.
- Xuỳ...đừng nói đừng lên tiếng!(ông ta ra ám hiệu ở trước ý bảo có anh)Nhưng...
- Xong.
Vậy là xong rồi...em để ý nhìn trên màn hình báo 12 tuần mấy ngày đó, nhìn máy in phiếu ra cô lo lắng đến đứng không được, rồi giờ làm sao? Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Đi ra trước anh ngồi mặt háo hức...trên tay bác sĩ là tờ kết quả, em không dám ngước mặt lên...
- Cậu nói sao? Nhã Vy có thai à!
- Uh...có gì lạ? (Tay đan xen nhau cau mày
nhìn bác sĩ)
- Tại sao lại có thai???
- Anh có cần tôi kể thêm vì sao có thai không?
ông đứng dậy cầm tớ giấy chìa ra trước mặt cô và anh cô lướt ngang giật mình..
- Niêm mạc mỏng 7mm, không có túi thai? (Anh đọc to lên) là sao?
- Cô Nhã Vy, đâu có thai!
Cô trợn mắt nhìn ông, ông ta liếc nhìn cô...là sao vậy? Trời ơi chuyện gì đang xảy ra,cô không thể đoán được, rõ ràng mới đây khám còn có thai qua 1 cái máy in qua 1 tờ giấy kết quả thay đổi đến chóng mặt...
- KHÔNG CÓ THAI??? (cô nói)
- ...đúng vậy!Có thể cô Nhã Vy...đã...đã bỏ thai rồi...tôi..xin..lỗi cậu..
- Ông đang giết chết tôi bằng lời nói ông biết không?Ông dám chắc những lời ổng vừa nói ra, tất cả là sự thật, nếu có chuyện thì cả nhà ông mất tích,ông biết tôi là ai đúng không? (anh đe doạ)
- Đâu có cậu, tôi xin hứa,tôi thề...
Anh giật tờ giấy đọc đi đọc lại nội dung...cô biết bây giờ tim anh như bị ai đó cắn xé, đau đớn nào diễn tả đc thành lời! Vò nát luôn tờ
giấy anh bước lại gần cô cứ tiến lại 1 lúc càng
gần cô thụt lùi dựa tường phía sau...
- Cầm tờ giấy này trên tay mà tôi không chấp nhận đc sự thật,sự thật giết chết tôi héo mòn theo ngày tháng sao em độc ác đến mức vậy?? Vy Vy?
- Tôi là mẹ, tôi có quyền quyết định tất cả..anh chỉ chơi rút ra rồi xong, nhưng hậu quả cuối cùng gánh chịu là tôi, chẳng phải anh...
Khải Minh bất ngờ giơ cú đấm lên cô giật mình vì sợ anh không kiềm chế được đánh cô thì chắc cô không trụ nổi đâu...
- Em....(anh giơ cú đấm)
- (cô nhắm mắt lại nếu có đấm cũng được)
Anh đưa tay chuyển hướng đấm thật mạnh vào tường,máu đã rượm ra đỏ cả đốt tay...
- Em đến với anh ban đầu không phải vì yêu, em lỡ có thai với anh..
- Lỡ....(anh nhìn cô cười đau đớn)
- Giữa chúng ta nếu như lúc trước còn có đứa con là sợi dây liên kết anh và em...con bây giờ giữa chúng ta có còn gì đâu anh?
- Vậy em chưa bao giờ yêu tôi? Giữa người đàn ông và đàn bà ngoài tình yêu ra thì có lý do nào để đến với nhau? Em nói tôi nghe xem?
- Nói??? (anh la lên)
- Vì tiền...anh đừng cố gắng níu kéo nữa, tất cả chấm dứt rồi...
- Em là người đàn bà độc ác nhất tôi từng chạm tới...cũng là người làm tôi suốt đời này không thể quên được không phải vì yêu em quá nhiều, mà vì nỗi đau em gây ra cho tôi quá lớn....
Anh nói đến đâu cô khóc đến đó, nhìn mặt nhau cố kìm nén..
- Anh đừng đau lòng...rồi anh sẽ gặp đc ai đó, yêu thương anh hết lòng, sinh cho anh những đứa con xinh đẹp...đời này còn nhiều người lắm, anh đừng đau lòng...
- Anh đừng đau lòng hả em? Em làm anh phát điên lên rồi bảo anh đừng đau lòng,anh có những đứa con mà em chẳng phải là mẹ, anh có vợ nhưng người ngủ chung giường không phải em,tình yêu đâu phải ai cũng được,yêu là phải đúng người, mới gọi là
yêu Vy Vy...
Anh bình tĩnh đến mức cô bất ngờ, lời anh nói ra như những lời cuối cùng dành cho cô...
Anh dần dần hôn cô...chạm nhẹ môi nhau cảm nhận hơi thở của nhau...như lần cuối cùng...
- Anh yêu em, nhưng anh xin lỗi anh không thể tha thứ cho những việc làm của em được đành vậy thôi em, chứ yêu đương với em khổ quá rồi!
Cô đứng đó đôi chân run run, nói xong anh bỏ tay xuống rồi quay đi ra khỏi cửa anh dừng lại đứng yên đó suy nghĩ điều gì cứ tưởng sẽ quay lại nhìn cô nhưng rồi anh bước đi dứt khoát, làm tim cô tan nát, em khụy xuống khóc như mưa.
- Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.
Cô đứng dậy đi theo, chỉ là đi theo sau lưng
anh lặng lẽ nhìn anh từ phía sau, vì cô chẳng còn tư cách nào để đứng trước mặt anh được nữa anh nhanh chóng bước lên xe...đóng cửa mạnh, xe rời đi 1 cách nhanh chóng, nhanh đến mức cô không kịp cảm nhận anh vừa ở đây nữa....