Sáng hôm sau cô nghe giọng nói nhiều người
bên tai đưa tay tìm kiếm anh nhưng chẳng thấy, giật mình ngồi dậy bây giờ là 7h sáng...cô không thấy anh lật đật đứng dậy mở cửa phòng,cô sợ anh bỏ đi mở cửa đi ra, phía trước là 10 thằng đàn em đứng chắp tay ngẩng mặt lên nhìn cô...cửa phòng đối diện em đóng kín lại....
- Anh Minh đâu?
Tên đầu trọc nhìn cô đá mắt về phía phòng nó đang đứng...
- Cho tôi vào đó được không anh?
- Không! ( trả lời dứt khoát)
- Tại sao? Tại sao không cho tôi vào?
- Bà chủ đang bên trong...
Mẹ anh và anh đang trong phòng, đúng như cô dự đoán mẹ anh sẽ xuất hiện nhanh nhất có thể,nhưng cô không thể hiểu được là mẹ anh cố cứu cô khỏi tay Trình Tuyết Liên hay đang cố gắng tách cô khỏi anh?Cô không thể nhận ra cô đi qua đi lại lòng như lửa đốt...họ nói gì trong phòng, mẹ anh đang cố thuyết phục anh rời xa cô???
Cạch...cánh cửa mở ra...là gương mặt anh nhìn cô dịu dàng, mặc quần tây và áo thun đen tay dài như lần đầu gặp gỡ làm cô rung động...nhưng nhìn đến mẹ anh làm cô sợ...
Anh nắm tay cô kéo vào phòng,cô chỉ kịp nhìn mẹ anh gật đầu...
- Em chưa chào bác..
- Em xếp hết đồ đạc, quần áo, đúng 14h chiều, sẽ có người đón em ra sân bay...(anh nắm vai cô)
- Là sao chúng ta đi đâu?
- Tạm thời Vy Vy nhé, nếu mẹ nói gì em không cần nghe, quan trọng là ở anh, anh muốn đón em về Sin.
- Gấp gáp quá, em còn chưa kịp chào mẹ!
- Anh sẽ đưa em về thưa gia đình em, trách nhiệm anh gánh, anh không phải không muốn đối diện với gia đình em, nhưng khi em có con với anh...thì anh không thể không cho em 1 cái danh phận, người ta quyền rủa
em, chửi bới em, đừng nghĩ tim anh không thương xót em, anh đau lắm chứ Vy Vy?
- Em đồng ý về Sin...em đồng ý...
- Anh đang bảo vệ em và con, anh thừa sức làm điều đó, thậm chí anh từ bỏ tất cả để đưa em đến nơi bình yên...Vy Vy...em là Bình An của anh đó...Đời này em sống với anh nên hãy để anh quyết ngoài ra em không được nghe ai hết, không được!!
Điện thoại anh reo lên liếc nhìn cô thở dài...
- Đợi anh 15p…...
- Dạ...
Mở cửa anh đi ra ngoài mà tim cô rối bời cô
đi qua đi lại, đúng như thế cửa phòng cô vang lên...
- Là mẹ..
- Mẹ???
- Mẹ của Minh, mẹ cần gặp con mẹ muốn nói với con những điều cuối cùng..
Cô chân run run đi lại mở cửa phòng,cô phải
nghe những điều đau đớn gì nữa đây???
- Bây giờ mọi việc ngàn cân treo sợi tóc rồi Vy Vy...con phải dứt khoát, thật tỉnh táo, rộng lượng...
- Bác ơi, bác đừng nói vậy...
Mẹ anh bỗng quỳ gối xuống trước mặt cô....
- Cuộc đời của bác từ nhỏ sống trong nhung lụa,chưa biết nể phục sống dưới tay ai, trên bao nhiêu người cơm bưng nước rót, nằm trên đống tiền chưa từng bị ai sĩ nhục nhưng hôm nay bác quỳ gối xin con Vy ơi rời xa Minh đi con...nghe bác đi...
- Bác...sao bác lại làm vậy? Bác đang ép con bác ơi.
Cô khóc lật đậy quỳ gối xuống tay cô nắm tay mẹ anh
- Mẹ xin phép gọi con là con...vì con đang mang trong bụng cháu của mẹ...mẹ cầu xin con, hiện tại tụi con không thể bên nhau được,Vy Vy chỉ là tạm thời xa nhau không phải mãi mãi Tuyết Liên nó vô sinh, chỉ có
con mới mang cốt nhục nhà họ Phương, mẹ thương con quý cháu, bắt con rời xa lúc này, mẹ cũng xót xa lắm....
- Mẹ ơi, đừng đối xử với con như thế...tội con lắm, con bầu bì con đa sầu đa cảm, con muốn ở bên Ba của con con, sớm tối mệt mỏi...mang thai 1 mình làm sao con chịu được? Mẹ ơi thế thì mẹ giết con đi...
- Con thật tỉnh táo, chỉ cần con làm theo lời
mẹ,mẹ lo cho con tất cả, kể cả gia đình con, mẹ đang bảo vệ tính mạng cả dòng họ con. Chỉ cần con cố sinh cháu cho mẹ, khi con sinh ra, mẹ sẽ đưa con về bên Khải Minh...mẹ đang bảo vệ đứa cháu...và...
- Và gì hả mẹ??? ( đau đến chết mất)
- Và cả gia tộc Phương...nếu con ở bên Khải Minh lúc sự nghiệp của của nhà mẹ sẽ bị tan nát, máu
sẽ đổ, sẽ có chết chóc...nhà Tuyết Liên và nhà chúng ta đang dính với nhau hàng trăm cái hợp đồng lớn nhỏ, bí mật cả 2 nắm rõ, mẹ không sợ nhà họ mà chỉ là tính toán đường đi cho gia đình chúng ta vẹn toàn, mẹ sẽ âm thầm rút hết trong thời gian này con lặng lẽ sinh con, mọi việc xong xuôi mẹ từ bỏ
để nhà chúng ta sống bình sống toàn máu này được không con??
- Chỉ là tạm xa nhau...lấy danh dự mẹ thề độc với con: " nếu con sinh con xong mẹ không cho tụi con đến bên nhau, mẹ sẽ rơi từ tầng 50 của toà nhà mẹ đang có mà chết..." được không con?
- .....mẹ ơi con đau quá...
- Chỉ cần 1 năm...nhịn nhục 1 năm, mẹ sẽ bù đắp nỗi khổ lúc này cho con cả đời...nha Vy???
Mẹ anh đứng dậy...bà khóc cô cũng khóc bà kéo tay cô đi ra khỏi phòng,cô đau quá chân cứ khựng lại,mẹ anh đã nói vậy cô còn cách nào khác???
Tim cô như chết rồi.....
- Lẹ đi con, nếu Minh vào, tất cả sẽ tan tành...
Điện thoại cô reo lên lúc này, là anh sao???-Vy...mày về mà xem, mẹ mày...mẹ mày...
- Mẹ con??? Dì hả?
- Mẹ mày bị người ta đánh gãy tay chân...mày đã làm gì để ba mẹ mày gánh hậu quả oan nghiệt vậy,Vy ơi mày về đi...về nhìn mặt mẹ mày lần cuối...
- Dì....(cô la lên)
- Đi thôi con, đó mới là bắt đầu thôi, đi để bảo vệ gia đình con.Gia đình Tuyết Liên hành động rất nhanh..
Cô đi theo bước mẹ anh cửa sau mở ra...nhìn
qua tấm kiếng thấy anh tắt điện thoại đi thật
nhanh vào trong nhưng anh ơi em xin lỗi vì đã thất hứa, em hứa với anh thật nhiều, nhưng em chẳng làm được bao nhiêu, em hứa ở bên anh nhưng lại cứ rời xa anh em không còn biết phải làm sao cho đúng..