- Khải Minh...
Aaaa....(hắn ta la lên vì đau)
Anh như hoá điên như hiểu đc chuyện gì xảy ra...1 tay nắm cổ đấm liên tiếp vào mặt hắn...
- Mày không muốn sống thì tao thay mày giúp mày làm điều đó...
- Khải Minh tha tao….tha tao đi...( Hắn ta lấy tay đỡ)
- Tha mày, mày ở nhà tao, mày định hiếp Vy Vy?
- Mày bước ra đây!
Cả đám đang nhảy nhót náo loạn bặt...Anh kéo hắn lôi ra ngoài sân đẩy hắn nằm xuống sân cỏ anh liên tiếp đánh vào hắn
- Muốn đụng tới những gì của tao: 1 là bước qua xác tao, 2 là đụng xong thì mày sẽ mất tích vĩnh viễn!
- Khải Minh tha tao...
- Tha mày, mày làm tao đau đớn mày bảo tao tha mày...
- Ngày mai mày chính thức bị đuổi việc, khôn thì ráng mà trốn tao! Tạm biệt!
Anh quay mặt bỏ đi được 3 bước rồi quay lại chỉ mặt hắn tiếp.
- Đừng bao giờ nghĩ đến việc đụng vào cái gì của tao...1 là tao giết mày, 2 là tao giết cả 2.Thằng kia đứng dậy cười đểu, hắn ta đi mà nhìn anh cười lớn tiếng...cô dần hiểu ra cái nụ cười của hắn, hắn từng cùng Trình Tuyết Liên trong tolet mà anh không biết!
Anh đi vào nắm tay cô kéo đi...
- Khải Minh...
Lên đến phòng, mặt anh đau khổ...
- Anh xin lỗi em Vy Vy, anh đau quá!
- Em sợ quá...(cô ôm anh...)
Anh đi vào tolet rửa mặt...tay chống lên kệ, gục mặt đau đớn...cô đi vào ôm anh từ đằng sau...
- Em ở bên anh là được mà, anh đừng dằn vặt bản thân nữa...anh nói em cứ hết mình trong
những ngày ở Sin, tại sao anh lại thế???
Anh quay lại nhìn cô, đưa tay lên môi cô sờ nhẹ nó...tay anh cởi dây áo cô xuống...đưa tay kéo dây kéo sau lưng cô...chiếc váy vải lụa đen từ từ tuột xuống thân thể cô...anh nhìn nó 1 cách đắm đuối...huhu vì mặt bộ đồ lót ren đỏ mà cô ngại ngùng cô sợ anh nghĩ cô tìm cách quyến rũ anh...
- Sao Vy Vy lại ngại ngùng...
- Em....(cô nhìn xuống ngực mình)
- Nó quyến rũ mà, anh thích điều đó...em giết anh rồi!
Anh đưa tay cởi nút gài áo ngực sau lưng cô...nói vào tai cô:
- Say bia, say rượu thì hết...chứ say tình thì cả trăm năm!
Chiếc áo ngực rơi vội vàng xuống sàn nhà...anh nhẹ nhàng dần dần chạm vào da thịt cô...cảm giác thật kì lạ...cảm giác này chỉ có những người yêu nhau bên nhau thật sự mới cảm nhận được rõ nét trọn vẹn nhất, giống như dốc hết sức lực để yêu,bây giờ nhận lại sự ngọt ngào đến tê dại...cô nhắm
mắt anh hôn cô..
- Nhưng khi đến được trăm năm...thì anh cũng chết mất rồi!
Môi chạm môi nhẹ nhàng anh nói tiếp...chỉ kịp nghe hơi thở của nhau.
- Vậy say tình lúc này chẳng phải là bất diệt sao Vy Vy?
Bất diệt? Bất diệt là vĩnh cửu là mãi mãi? Từng lời anh nói cứ như đang len lỏi sâu vào tim cô, tim thắt lại vì yêu anh...Huhu...Mỗi lúc như thế này,chạm nhau đã thấy tê tái rồi, nói cho nhau nghe những lời mật ngọt chết người....giống như kích thêm ham muốn nhau...sau câu nói đó anh hôn cô mãnh liệt, đêm hôm trước nằm cạnh nhau nhưng không đụng chạm, có lẽ nào anh để dành hết
cho đêm nay...đôi bàn tay ôm trọn mông cô nâng cô lên kệ rửa mặt...anh làm cái gì cần làm...
- Anh muốn cảm nhận hơi ấm từ Vy Vy...anh muốn vậy!
Vừa nói anh đẩy nhẹ vào...khi anh chiếm lấy thân xác cô...tim cô như tan chảy, mọi vật xung quanh hoá dịu dàng...bởi vì cái đích của tình yêu là tình dục..
- ưhm...ưhm nhẹ thôi Minh..
Đến khi đạt được cái đích là sự sung sướng
rồi...mồ hôi rơi lã chã...cứ nhìn nhau mà không biết nói bao nhiêu lời cho đủ.thật sự cảm giác làm tình lúc đó cô thấy sung sướng nhất từ lần đầu với anh...tự nguyện quấn nhau, cảm nhận được tất cả từ anh...
- Em yêu Anh nhiều lắm rồi, nhưng càng yêu em lại càng đau lòng... Khải Minh...Anh ơi!
Không phải anh ôm cô nữa, bây giờ cô lại ôm
chặt anh trong vòng tay,cô sợ cô phải rời xa
anh, nghĩ đến cái ngày đó cô không dám tin...
- Em nghĩ anh không yêu em? Không đau lòng khi bên anh, làm sao em hiểu hết được? Nên cái anh cần ở Vy Vy sống thật với cảm xúc em nghĩ, mọi việc còn lại anh sẽ gánh vác thay cho em!
Cả 2 tắm cùng nhau...kì cọ cho nhau...thân
thể nhau bây giờ có gì là thấy hết rồi..Tắm xong cả 2 cuộn tròn ôm nhau anh hỏi!
- Sao Vy Vy biết anh thích đồ lót ren đỏ? Ai chỉ em điều này?
- Em...
- Hả ai chỉ em?Vy Vy biết cách làm cho anh thích đến vậy sao?
Chẳng lẽ cô nói giúp việc chuẩn bị cho cô hả trời đang trong sáng ngây thơ vô đối chị giúp việc hại cô thành gái hư trong mắt anh rồi...nhưng phải cảm ơn chị ấy, đã cho cô 1 đêm quá xuất sắc..
- Em cố tình làm anh mê mệt à?
Anh làm cô ngại đỏ mặt...
- Từ nay nếu em thích, anh sẽ giúp em sưu tầm nó,mặc cho anh xem, nhưng phải nhớ 1 mình anh!
- Được không Vy Vy?
- Đàn ông...ai cũng thích như vậy à anh?
- Đàn ông? Em muốn biết thêm ai nữa hay sao?
- À không ý em....
- Ý em? Sao em không quan tâm đến cảm giác riêng anh mà lại đàn ông?
Tới nữa rồi? Lại phát ghen à? Ghen đấy?
- A...anh rất thích vậy?
- Nhưng là khi em mặc vào, quan trọng người đó là ai...em biết cách vậy nghĩa là em yêu anh còn gì?
- À à…..anh hay lắm!
Anh hôn cô trong tíc tắc...ở trong 1 căn phòng sang trọng, nệm êm chăn ấm... 2 người đang yêu nhau đến điên cuồng thì sẽ làm gì? Tất nhiên là làm tình...lần 2...cứ đều như vắt chanh, cứ muốn là làm, làm bất
chấp..
Đêm xuống khi anh ôm cô ngủ say giấc, là cả bi kịch đau buồn trong cô, đã hết thời gian 2 ngày bắt đầu rời xa anh...liệu ngày mai khi trời sáng mọi thứ có êm điềm với cô không? Nếu Tuyết Liên biết cô trốn chạy sang Sin cùng anh chắc cô ta hoá điên và giết cô mất. Cái cô sợ nhất là ba mẹ cô, gia đình cô..cô quay lưng lại nước mắt rơi...
- Ngủ đi em...đừng khóc nữa....
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô...cô càng
buồn, hoá ra anh sâu sắc đến vậy...luôn quan tâm hiểu cảm giác cô, cứ nghĩ là ngủ nhưng không anh ôm cô rồi cảm nhận nỗi đau của cô như thế...