Đêm tân hôn có những ngọn nến, có rượu, có hoa có người tình trăm năm thì dại gì không chìm đắm. Cái cảm giác đau khổ mấy hôm nay, cảm giác nghĩ chúng ta sắp chia lìa rồi lại chạm vào nhau lâu rồi mới cảm nhận được cảm giác đó y như điện giựt tê tê chết từ từ... đầu óc như mê muội bởi đôi môi hơi thở của anh. Tay anh nhẹ nhàng sờ vào nơi trước trái tim...rồi từ từ chuyển hướng về phía sau, chiếc váy cưới được thắt dây kín lối nhưng cũng không thể cản được anh, sành sỏi đến mức chỉ cần anh đưa hai tay rút dây của chiếc váy cưới cả vùng ngực cô lộ ra trước mắt anh...
- Tại sao lại ấm áp đến thế hả Vy Vy (anh bóp nhẹ vào nơi đó...)
Anh không thể biết được rằng, bởi vì khi đối diện anh, hình bóng anh sưởi ấm cả tim cô, vậy phía trước trái tim làm gì có chỗ cho sự lạnh lẽo?
Cô nhắm mắt chủ động hôn anh, cô nhớ anh, yêu anh cô muốn tận hưởng giây phút bên anh, giây phút chúng ta đã là vợ chồng đường đường chính chính ở bên nhau. Cô chợt nhìn vào mắt anh trong khi môi vẫn cứ chạm môi đôi mắt hút hồn sâu thẳm làm anh không thể rời mắt...tay cô chạm vào nút áo sơ mi trắng của anh, cởi nút áo thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba...thứ tư. Bàn tay cô sờ nhẹ nhàng vào lồng ngực anh cảm nhận sự ấm áp vô tận...
- Vy Vy à…..thế thì chết anh!
Cô chợt mỉm cười, uh không chết mới lạ...lâu lâu chủ động thì tụi đàn ông chết lên chết xuống. Anh càng muốn hôn cô, cô lại càng muốn khiêu khích anh, cứ tiến tới cô lại cố né tránh làm anh điên lên. Càng muốn hôn cô cô cứ chạm nhẹ rồi lại buông anh ra...
- Vy Vy...anh giết em, em không được làm như thế, anh...
Anh rạo rực điên lên vì cô cứ khiêu khích, nghiến răng mắt nhìn cô như muốn ăn thịt cô. Anh nhanh tay cầm lấy tay cô đặt vào cái vị trí mà làm bao cô gái điên đảo, vị trí mà nó quyết định tất cả cho cuộc vui mỗi lần bên nhau, chạm vào...c*ng như đá!
- Vy Vy...Vy Vy...(Tay cô chạm vào cái đó, anh chỉ kịp gọi tên cô mà lòng cồn cào rực lửa)
Cô dần đưa tay lên phía trên, ai nói chỉ đàn ông mới sờ mó đàn bà, mới có cảm giác? Đàn bà cũng thích s* mó đàn ông, cảm giác chạm vào đến đâu tim thắt lại tới đó, lâng lâng đến kì lạ chạm vào nút quần anh, cô không ngờ cô lại nảy sinh ra ý định đó...cởi nút quần của anh, nút bật ra...kéo nhẹ dây kéo xuống cô lu*n tay vào bên trong làm anh cau mày nhìn cô, anh cười mỉm...thật ra cô cũng khác gì cảm giác anh bây giờ đâu?
- Anh nhất quyết không thể tha cho em đêm nay, Vy Vy thật hư!
Không thể chờ đợi gì nữa, anh hừng hực như con sói. Chiếc váy cưới của cô nhanh như chớp bị anh cởi bỏ nó, áo ng*c... quần l*t không còn một cái gì trên thân thể. Anh ôm cô đặt mạnh xuống giường tay anh nắm tay cô ghì chặt xuống giường, chân anh ghì chân cô đau không kém. Lúc đó thân thể anh đè hết lên người cô không còn lối thoát nào nữa.
- Em còn chiêu trò gì nữa Vy Vy...mỗi lần em cứ khiêu khích anh, làm cứ tò mò, anh chẳng dừng lại được...(giọng nói hừng hực hơi nóng hổi khỏa lấp lên thân thể cô)
Lúc này, cô cũng rạo rực không kém anh, giọng nói anh vang vọng bên tai, lúc thì dịu ngọt, lúc thì trầm lại, lúc khiến con người ta phải chăm chú anh không rời, khoảng cách chúng ta chỉ có 5cm vậy mà anh một mực, nhất quyết không chạm môi cô lẽ nào tới lượt anh cố tình khiêu khích cô?
- Minh...đừng trừng phạt em mà, em...em..(huhu)
Anh từ từ cúi xuống, mũi chạm mũi, môi sắp chạm môi...lúc cô cố hôn anh, anh lại né sang một bên. Đấy ai bảo, khiêu khích người ta... để người ta phát điên lên rồi bây giờ đến lượt mình, thê thảm chẳng kém...!
Cảm nhận được hơi thở của anh mỗi lúc một gần ng*c cô...nữa rồi, cô nhớ có lần anh nói đây là nơi khiến anh điêu đứng không rời. Môi anh chạm vào nó cô nhắm mắt lại mê mẩn đến điên dại. Cô cố ngồi dậy cầu xin anh!
- Minh...a...a...đừng trừng phạt em nữa, em xin chồng, em đầu hàng rồi!
Hình như cô càng uốn éo, càng rên rỉ, càng cầu xin anh thì ngọn lửa tình trong anh càng thôi thúc anh mãnh liệt hơn nữa. Anh nghiến chặt răng cắn mạnh vào nơi đó cô đau đớn chảy cả nước mắt...
- A...aaa...uhm.....
Thân thể cô bị anh mân mê đến không thương tiếc, ngọn lửa tình trong cô hừng hực không kém, đầu cô muốn...muốn được anh chạm vào nơi đó. Nếu anh dừng lại cô sẽ nghẹn vì cảm xúc mất...!
- Vy Vy...em rất thích đúng không em, nói anh nghe....
- Em muốn...em nhớ cảm giác đó, Minh à, nhanh đi anh, nhanh đi...em xin chồng...
Anh từ từ di chuyển xuống bụng, cô giật mình ngồi dậy, tay anh ngay lập tức ghì cô lại, anh định làm gì, mắt cô chớp không ngừng...Cho đến khi em cảm nhận được điều đó, cô chẳng thể dừng lại được nữa, không thể cứ nằm mà chịu trận đòn của anh được nữa..!
- Lên đây với em...Minh à….
Cô lấy hết sức nắm hai tay anh kéo lên đè lên người cô, hơi ấm thân thể nhau đan xen không rời. Lồng ngực anh chạm vào ngực cô êm ái, nghiến chặt răng anh gào thét tên cô...
- Vy Vy...Vy Vy...!
Hôn vào cổ cô, cắn nhẹ tai cô...anh như con sói cứ lao vào cô như bị bỏ đói ngàn năm, ghì chặt cô xuống, chân anh nhanh chóng len lỏi vào bên giữa, cho đến khi tìm kiếm được cái đích anh cần...ôm cô vào lòng anh xâm lấn vào bên trong cảm giác đê mê khi hai thân thể hòa quyện vào nhau, cảm nhận được tình yêu của anh đang tồn tại trong cơ thể của cô....
Cứ nhè nhẹ rồi nhanh dần, cứ ra ra rồi lại vào vào...say mê đến tột đỉnh!
- Em là vợ anh, từ giờ...em phải hầu hạ anh trên giường đến khi nào anh chết đi thì thôi!
- Minh…aaaa…!
Cái cảm giác ra ra vào vào, ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường êm ái, muôn vàn tư thế anh chuyển nhanh như sấm chớp, cuối cùng xoay người cô nằm úp lại. Cảm giác thốn tận mạng lúc anh sắp đến cái điểm sung sướng, sự đàn ông của anh trỗi dậy anh làm cô đau, làm cô cảm nhận được sự sung sướng trong anh, hai tay bóp chặt mông cô anh gầm gừ trên chiếc giường ấy...
- Vy Vy...Vy Vy..anh rất sung sướng khi ở bên em, Vy Vy!
- Phương Khải Minh...em sẽ dành cả tuổi thanh xuân, để làm tình với anh! (trong lúc sung sướng cô nói)
Cô hạnh phúc đến chảy nước mắt cảm giác đó đâu dễ gì kiếm tìm được đúng không anh?
Chúng ta có thể ngủ với rất nhiều người... nhưng ta lại nhớ nhung sâu đậm chỉ duy nhất một người, người nào làm ta say mê...thì tim ta mang tên người ấy đến suốt đời...
Gục vào lưng cô, hơi thở của anh làm cô lạnh cả sóng lưng. Anh ôm trọn cô từ phía sau, hôn vào tóc cô...chuyện tình chúng mình như một bản tình ca, lâm li bi đát nhưng sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm.
- Em muốn anh ôm em thật lâu cho thỏa lòng mong nhớ...anh ôm em chặt hơn đi, cho em gần anh thêm chút nữa đi cảm giác đau khổ khi nghĩ sắp phải mất anh, mất đi người em yêu thương nhất nhưng rồi được bên anh trong vòng tay anh hạnh phúc đến mức như chết đi sống lại! (giọng cô ấm lại dần, thỏ thẻ bên anh)...