Tiếng cười nói, lời yêu thương vang vọng khắp nơi, không cần phía sau họ có đuổi theo cả 2 hay không, hai đứa cứ điên cuồng chạy trên bãi biển như thế nhưng tại sao không thấy mệt, trước mắt toàn là hình bóng anh. Tiếng gió biển ù ù bên tai, gió chứ thổi lạnh cả da thịt nhưng cô thích giây phút này....
- Anh có một bất ngờ cho em Vy Vy!
- Bất ngờ bao nhiêu đó chưa đủ bất ngờ hả Khải Minh?
- ...(anh lại nhìn cô cười tươi ngây ngất trong hạnh phúc)
Phía xa có chiếc du thuyền đèn sáng chói thẳng vào mắt cô, cô đưa tay che đôi mắt lại vì ánh sáng của nó soi rọi khắp nơi, chau mày lại nhưng vẫn cố nhìn xem phía trước nó là gì?
- Đi theo anh, đi nào Vy Vy.
Phía trước chiếc du thuyền dừng lại từ từ hạ bậc thang xuống, anh nắm tay cô kéo lên vội vã nhưng không quên nói:
- Chúng nó sắp đuổi kịp mình rồi, đừng bỏ lỡ đêm tân hôn em.
Cô nhìn anh mắt cứ rưng rưng vì hạnh phúc, anh cứ đưa cô từ đau khổ, đến tận cùng cạn đáy của nỗi đau. Giây phút mà cô tưởng chừng không thể sống được nữa anh lại xuất hiện, lại vực dậy trái tim cô. Thuyền cứ chạy đi thẳng về phía trước, lúc đó cô sợ lắm, vì phía trước toàn một màu đen...
- Khải Minh đưa em đi đâu vậy?Anh bắt cóc em bán phải hôn?
- ...(Anh cười lớn rồi lắc đầu)
- Nè...anh làm em sợ đó Phương Khải Minh...
- Bán em được bao nhiêu tiền Vy Vy?
- Ai biết đâu, 1-2-3 tỉ gì đó, quá trời tiền luôn mà?
- Đối với anh...em làm gì định được giá? 1-2-3 tỉ sao mua được em? Với anh không cần tiền, khổ một cái là...anh chỉ cần em!
Khải Minh ngồi trên chiếc ghế được đặt sẵn, hai chân giang rộng ra kéo cô vào lòng, ôm cô từ đằng sau hơi thở ấm áp cứ dần dần thấm vào cổ cô làm cô ngây ngất trong men say tình ái, chắc không bị bán đâu...
15 phút sau khung cảnh phía trước dần hiện ra là một cái villa nho nhỏ tách biệt với khu resort, đèn sáng rực trong khu đó...Anh đan xen bàn tay cô, tim cô đập nhanh cô như bị cuốn trước khung cảnh đó...Thuyền cập bến, anh nắm tay cô bước xuống cô vừa quay sang phía villa thì bất ngờ tiếng động gì đó phát ra làm cô đứng tim...
- Bùm...Bùm..
Nguyên một khoảng trời rộng lớn bỗng sáng rực lên, tiếng pháo hoa được bắn trên bầu trời đầy sao cô như không tin nổi vào mắt mình, đến lúc này tim cô như nghẹn lại, cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa, cô khóc khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên bầu trời hôm ấy những dòng chữ đến suốt đời vẫn không thể quên vì quá đỗi nhẹ nhàng và khắc cốt ghi tâm!
- Anh yêu Em Vy Vy! Em là bảo bối vô giá của đời anh!
Cô run run hai tay bóp chặt vai mình từ từ cúi xuống thì anh quay người cô lại, bàn tay anh sờ vào đôi má cô, lau giọt nước mắt trên mi mắt cứ lặng lẽ rơi vì anh...
- Đừng khóc cô gái bé nhỏ của anh, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc anh có thể cho em nhiều thứ hơn thế! (đôi mắt trìu mến âu yếm nhìn cô không dứt)
- Em...yêu Anh! Người đàn ông duy nhất của đời em!
Rồi cứ thế kéo cô đi vào ngôi nhà nhỏ nhắn ấy xung quanh đèn sáng rực cả lối đi, những ngọn nến lung linh huyền ảo le lói, những cánh hoa hồng đỏ rơi khắp căn phòng...cánh cửa được khép lại, không thể chờ đợi thêm điều gì nữa, bó hoa cưới từ từ thả xuống sàn... nhắm mắt cô cảm nhận điều ngọt ngào nhất từ anh, chính anh...làm cô lạc lối vào thế giới tình ái muôn màu muôn sắc nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, trưởng thành và đầy trách nhiệm!.....