Cô, Khải Minh, tất cả mọi người bên phe anh nhanh chóng rời đi khỏi căn biệt thự đáng sợ ấy máu một lúc chảy càng nhiều, anh càng đau đớn tưởng chừng như sắp chết.
- Em xin lỗi, em xin lỗi anh mà...là do em mà đáng lẽ em phải nói cho anh biết tất cả, em không nên giấu anh. Em luôn luôn bỏ rơi anh, luôn làm anh dằn vặt đau khổ, em sợ rồi... đừng chết, em không dám hư như thế nữa!
- Em không có lỗi Vy Vy...Anh yêu em!
- Anh đừng nói anh yêu em rồi anh chết, em không muốn mà, anh không thương em thì anh thương lấy con mình với, em không muốn nó mồ côi. Nếu anh chết, em sẽ hận anh, không bao giờ tha thứ cho anh!
Bờ môi nhợt nhạt, đôi mắt cứ lịm dần đi...nhìn anh trước mắt cô đau đớn như vậy mà cô không thể làm gì cho anh, cứ nhìn anh ôm anh bất lực như thế.
Tiếng kéo xe đẩy của bệnh viện, tiếng la hét của bác sĩ trước sự nguy kịch của anh. Anh nằm trên chiếc giường màu trắng, đôi mắt cứ nhắm chặt lại hững hờ như muốn giết chết người còn lại. Cánh cửa đóng chặt lại cô sợ... sợ sẽ không bao giờ thấy anh nữa, sợ anh không tỉnh lại được nữa...
- Cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, mẹ muốn con phải mạnh mẽ mà chấp nhận, đừng yếu đuối, đừng buông xuôi vì cuộc đời con bây giờ không phải chỉ sống cho riêng con...mà còn con của con nữa!
- Mẹ đừng nói lời biệt ly được không mẹ? nói vậy nghe đau xót lắm, con không thể chịu nổi đâu...
- Cuộc đời có nhiều ngang trái lắm, thế nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận mà sống tiếp.
- Không thể được, điều đó không thể xảy ra được...(cô bịt hai tai lại)
- Con nghĩ mất đi đứa con mẹ không đau sao Vy? Con do mẹ đứt ruột đẻ ra, nuôi từ khi còn đỏ hỏn đến khi nó lớn lên, có vợ, có con...Con cũng làm mẹ, nỗi lòng của một người mẹ hơn ai hết con hiểu rất rõ mà Nhã Vy?
Cô đứng dậy bám tay vào tường...từng bước chân của cô chẳng còn đủ sức lực để trụ được nữa. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có một ngày chúng ta phải nói lời biệt ly...bởi vì chúng ta chưa được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc, mọi giấc mơ còn đang dang dở, anh nỡ lòng nào bỏ em mà đi sao Khải Minh?
Ba ngày, là ba ngày đã trôi qua...anh ở trong căn phòng màu trắng đầy thuốc khử trùng u ám lạnh lẽo đó. Còn cô đứng đây ngày ngày đêm đêm không thể chợp mắt phút giây nào cả, ngồi ở đây, nằm khóc ở đây để đợi chờ anh trở về nhưng càng đợi càng thêm đau, càng đợi càng thêm sầu. Khải An đang chờ anh về…anh về đi anh...!
- Khải Minh sẽ không sao đâu em, em cố gắng lên đừng suy sụp như vậy. Nếu nó thấy em lúc này, nó bỏ em luôn! (Nhật Nam ngồi xuống nhìn cô)
- Có khi nào...có khi nào Khải Minh...
Bỗng dưng Nhật Nam im lặng, cúi mặt xuống ngậm ngùi kể cả Thảo. Hai người này càng làm cô sợ hãi điều tồi tệ đang đến.
- Nè...hai người đừng như vậy được không?
Tại sao không nói chuyện với em nữa, đừng có cúi mặt xuống rồi như thế mà...em chết mất!
- Hy vọng vết thương ổn, cứu chữa được (Nhật Nam đứng dậy nói)
- Chỉ là bắn ở vai thôi mà anh, chứ có phải bắn ở tim đâu, chắc chắn anh ấy sẽ qua khỏi, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Hoàng Nhật Nam đứng đút hai tay vào túi quần, cười khẩy rồi hít mũi một cái.
- Có lẽ em chưa hiểu hết về Mafia, về súng đạn, về sức mạnh của khẩu súng. Người ta chết vì trúng đạn là bình thường. Cho dù có cao siêu đến đâu thì dính súng đạn cũng phải đầu hàng. Không nhất thiết phải bắn vào tim đâu em. Chỉ cần đi sâu vào trong thịt, em chỉ thấy một lỗ nhỏ nhưng bên trong nó tan nát hết, xuyên thấu vào trong xương luôn rồi. Nếu đạn va vào xương đi sâu vào trong cơ thể... thì...
- Anh im đi Nhật Nam, đừng nói nữa, em không muốn nghe, em không muốn nghe!
Cô la lên, lấy hai tay bịt tai lại, cô không muốn nghe lời Nhật Nam nữa, hãy cho cô một chút niềm hy vọng được không? Tiếng bước chân lạch cạch dưới sàn mỗi lúc một gần, không phải một hay hai người mà rất nhiều người đang tiến tới. Đó là đám vệ sĩ nhà anh, bước chân vội vã xen lẫn gương mặt nghiêm túc sợ hãi...
- Có chuyện gì vậy? (Nhật Nam nói)
- Mọi chuyện chuyển hướng xấu lắm rồi anh Cô ngồi bật dậy đi tới cô đi lại trước mặt nó, giơ tay lên chỉ vào chiếc nhẫn anh cầu hôn! Đây là chiếc nhẫn Khải Minh cầu hôn em, Khải An do chính em sinh ra...Vậy em có đủ tư cách để biết chuyện gì đang xảy ra không anh?
- Dạ...
- Anh đừng dạ...anh trả lời câu hỏi của em với. Tình hình xấu, là xấu thế nào?
- Suốt ba ngày đó, bác sĩ đi ra đi vào...cả mấy cô y tá cũng thế. Cho dù cô theo hỏi, nài nỉ, khóc lóc đến đâu nó cũng phớt lờ không thèm nhìn tới mặt cô chứ nói gì đến trả lời. Nguy cấp đến mức vậy sao?
- Khải Minh sắp chết phải không anh???
Vừa nói dứt lời, cánh cửa phòng dần đẩy ra, chiếc áo blouse trắng dần xuất hiện, tay cầm tập giấy bước ra...ông bác sĩ kéo kính đang đeo xuống nhướng mày lên nhìn...
- Ai là Trần Nhã Vy???
Cô nghe gọi tên cô, cô giật mình giơ tay...
- Con chính là Trần Nhã Vy...
- Chỉ mình cô được bước vào phòng, cô có 15 phút để nói chuyện với bệnh nhân
Cô bước lên thật nhanh theo chân bác sĩ, cánh cửa đóng mạnh lại làm cô giật mình, lạnh lạnh ở sống lưng. Mùi thuốc sát trùng nghe đến nổi da gà, lối đi yên tĩnh đến mức nghe rõ từng bước chân đi mặc dù bước rất nhẹ nhàng...Cuối cùng cũng đến căn phòng ấy....
Người đàn ông mà đối với cô là cả thế giới đang nằm trên giường bệnh, mặt nhợt nhạt, tay truyền dịch, người ở trần vì băng bó vết thương ở vai. Cô không đủ mạnh mẽ để có thể không khóc trước mặt anh...cô đau khổ bước lại gần anh hơn, cô lại cảm thấy sợ hơn, sợ mất anh...cô sợ lắm, sợ lỡ đâu ông trời chỉ cho cô vỏn vẹn 15 phút để gặp anh, rồi cướp anh đi mãi mãi!........